Part 1

282 18 0
                                    


Trong cái không gian đầy những nam nữ thanh niên điên cuồng nhảy múa trong tiếng nhạc xập xình và thứ ánh sáng xanh đỏ chiếu loạn xạ,hắn khẽ nhíu mày,trên tay cầm li rượu đỏ tựu máu người,bên cạnh là người con gái với bộ đồ hở vai,nhõng nhẽo dí sát bộ ngực vào người hắn.Luhan nhếch mép cười,đưa cho ả tờ 10000 won rối phẩy tay ý bảo biến.Ả ta cầm tiền rồi biến mất trong đám người nhảy múa điên loạn.
Luhan đứng dậy,toan đi thì một hình nhân nhỏ bé lọt vào mắt hắn.Cậu ta có mái tóc đen nhánh,đôi mắt tinh nghịch ẩn hiện dưới mái tóc,cơ thể nhỏ bé khiến người khác có cảm giác muốn bảo vệ,không hợp với cái hộp đêm này.Ngay cả bộ đồ trên người cậu cũng không hề hợp với không gian điên loạn này:Áo sơ mi trắng,quần bò đen,ra dáng một thư sinh ngoan hiền hơn.Luhan nheo mày nhìn cậu,có gì đó quen quen.Hắn bỗng thấy trên tay cậu cầm khay rượu và đi khắp nơi
"Cậu ta là người làm ở đây sao?!"
Ngẫm nghĩ rồi Luhan cho gọi một tên đàn em tới,một lúc sau một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đến
-Thiếu gia,cậu cần gì sao?
-Cậu nhóc kia là ai?Người mới sao?-Hắn chỉ tay về phía con người nhỏ bé đang đứng ở quầy rượu
Người đàn bà hướng theo tay hắn,liền nói
-Cậu bé đó là người mới vào đây,không có nhà ở nên tôi đã cho cậu ta ở lại trong quán với điều kiện cậu ta phục vụ ở đây.
Luhan im lặng,mắt vẫn nhìn vào nam nhân bé nhỏ đó,cất tiếng hỏi:
-Bao nhiều tiền?
Người phụ nữ đó vừa nghe tới tiền là mắt sáng rực lên,miệng nở nụ cười tươi nhất có thể nói hắn:
-Vì thiếu gia đây cũng là khách quen,nên tôi cũng lấy rẻ thôi,chắc...
Chưa để bà ta dứt lời,hắn ném một xấp tiền lên bàn,bình thản nói :
-Nhiêu đó chắc đủ rồi,không cần trả lại.
Người phụ nữ đó cầm tiền mỉm cười rồi đi mất.
.
.
.
Minseok đang phục vụ rượu cho khách thì một người đàn ông đến và đưa cậu vào một chiếc xe đen.Sở dĩ cậu không cự lại vì bà chủ bảo cứ đi theo.Ngồi trong xe,Minseok nhận thấy cũng có một người khác đang ngồi cạnh mình nên chỉ cúi đầu im lặng
-Tên gì?-Người đó nói,giọng trầm thấp
-Min...Minseok...-Căng thẳng,Minseok chỉ biết cúi đầu vân vê tay
-Bao nhiêu tuổi?
-Tôi 19 tuổi
Sau đó là một khoảng im lặng,im lặng đến đáng sợ.
-Tôi là Luhan
Ánh đèn đường hắt vào xe,lúc này khuôn mặt của hắn hiện ra rõ ràng trước mắt cậu.Mái tóc rối màu đen,khuôn mặt có thoáng chút nét tinh nghịch của trẻ con nhưng do đôi mắt quá lạnh lẽo nên cái vẻ tinh nghịch đó bị lấn át hoàn toàn.
Luhan cảm thấy khó chịu khi có một đôi mắt cún con cứ dò xét mình,khó chịu khi không thể xông vào và véo hai cái má kia,đành lên tiếng
-Minseok ,tôi có một đề nghị với cậu.
-Đề nghị gì?-Cậu thản nhiên hỏi,giọng rất chi là bình thường,như nói chuyện với bạn mình.Thật sự thì Minseok là người không lo nghĩ gì,rất thoải mái,trẻ con
Phản ứng của cậu khiến hắn khá ngạc nhiên,không sợ hãi khi nghe câu nói của hắn,người thường chắc phải run đến nỗi không dám nói.
-Tôi muốn cậu thành người của tôi
-Người của anh?Nghĩa là như mấy tên kia luôn luôn đi bám sát theo anh ấy hả???
-Không hẳn
-Vậy thì là như thế nào?-Mắt minseok hiện rõ hai dấu ? to đùng
-Cậu hãy làm người yêu của tôi,phục vụ sở thích của tôi,kể cả nhu cầu ham muốn.-Luhan bình thản nói,tay kéo người cậu lại gần hắn,không biết vì sao nhưng khi nhìn cậu,hắn cảm thấy muốn chơi đùa với chú cún nhỏ này.
-Bao...bao lâu?-Minseok ngước mắt lên hỏi,phục vụ sở thích,kể cả nhu cầu ham muốn,nghĩa là phải lên giường,mà lên giường thì...
-Đến khi tôi chán cậu.-Câu trả lời mơ hồ của khiến cậu bắt đầu lo lắng về con người này
Hai người nó chuyện tới khi chiếc xe dừng lại ở một tòa biệt thự có màu chủ đạo là trắng và đen,trông hết sức trang trọng.Luhan bước xuống xe,mở của cho Minseok đi xuống.Giây phút đó cậu thấy hắn mỉm cười,ôm eo cậu nói:
-Từ bây giờ,em thuộc quyền sở hữu của tôi, bảo bối ạ

[Longfic]-{Lumin} [chuyển ver]-[NC-17] You Are MineWhere stories live. Discover now