Chương 5: Kết Thúc Viên Mãn

2.5K 208 26
                                    

Thời gian thấm thoát thoi đưa, bây giờ Vương Tuấn Khải đã là chủ tịch của tập đoàn đứng nhất Trung Hoa và đang được mở rộng sang nước ngoài, còn Thiên Tỉ hiện đang là một dược sĩ giỏi, có nhiều loại thuốc do cậu pha chế đã được khoa học chứng nhận và cho bày bán ở các hiệu thuốc.

Kể ra cả hai quen nhau cũng đã được năm năm rồi. Tuấn Khải cũng đã từng nghĩ sau khi ra trường một năm thì sẽ cùng Thiên Tỉ kết hôn, nhưng cậu lại muốn cả hai có sự nghiệp ổn định rồi thì mới tiến thêm bước nữa. Tuấn Khải tôn trọng ý kiến của cậu nên đã đồng ý, và cuối cùng, cái thời khắc mà Tuấn Khải ta đã mong chờ từ lâu cuối cùng cũng đến.

Hôm nay, Tuấn Khải không đi làm ở công ty mà dành hẳn một ngày để chuẩn bị cho cái khoảnh khắc mà hắn mong chờ nhất. Sáng sớm liền rời nhà chạy đến một cánh đồng hoa oải hương. Ở trong cốp xe là những vật dụng do hắn tự tay chuẩn bị.

Lấy ra một cái bàn xếp hình tròn, đặt ở giữa cánh đồng. Trải khăn trải bàn sọc caro tím, đặt ở giữa bàn là một cái chân nến. Đặt hai chiếc ghế gỗ hai bên. Cách cái bàn khoảng mười bước chân là một cái máy nhạc cổ điển, đặt sẵn đĩa nhạc với bản nhạc yêu thích của hắn và Thiên Tỉ - Souvenir d'enfance (Ký ức thời thơ ấu). Đem bóng bay để ở hàng ghế ngồi phía sau trong xe, trải đầy cánh đồng hoa. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã la chín giờ, nhớ lại hôm nay Thiên Tỉ bảo được nghỉ buổi chiều nên Tuấn Khải bây giờ thong thả bước đến chỗ đỗ xe, lên xe ngồi. Nhẹ nhàng thắt dây an toàn, khởi động xe, trước khi chạy đi liền đưa tay mở nhạc trên xe, sau đó vừa ngân nga bản nhạc nhẹ đang phát ra vừa chạy đi.

Chiếc xe chạy được một đoạn đường dài, dừng lại ở một tiệm hoa ở ngoại ô thành phố. Những tiệm hoa ở ngoại ô sẽ tươi tốt hơn do là hoa trồng tại gia, không phải vận chuyển đi xa nên không lo hoa bị dập trên những chuyến đường dằn. Vào trong tiệm hoa, hương hoa làm tinh thần người ta trở nên thoải mái hơn. Tuấn Khải đi quanh tiệm hoa, chọn những bông hoa khác loại nhau đẹp nhất, đưa đến quầy tính tiền.

_Phiền cô có thể giúp cháu kết thành một bó hoa để tặng như hoa cưới được không ạ?

_Vâng, thưa cậu.

_Cảm ơn cô nhiều ạ! Hoa ở tiệm nay đẹp lắm!

_Cảm ơn cậu, cậu thanh niên!

Sau một hồi chờ đợi kết hoa và tính tiền, Tuấn Khải lại phóng xe đến trung tâm thành phố, dưgf lại một tiệm trang sức. Hắn vừa bước vào, nhưng viên đang làm việc liề dừng lại, đứng ngay ngắn chào hắn: "Chào Vương tổng." rồi lại tiếp tục công việc của mình. Vốn dĩ tiệm trang sức này là của một công ty trang sức bị Vương Đại thu mua rồi phát triển lại.

Tuấn Khải bước đến một quầy, bảo với cô nhân viên đứng gần đó.

_Cặp nhẫn tôi đặt một tuần trước đâu rồi?

_Vâng, đây ạ.

Mở chiếc hộp bằng nhung xanh dương mà nhân viên vừa đưa ra, ngắm nghía. Cầm lên cặp nhẫn bạc, một chiếc bên trong khắc "Duy ái Tuấn Tuấn", một chiếc thì khắc "Duy ái Thiên Thiên", cùng với những hoa văn đơn giản ở hai bên của dòng chữ nhưng lại khiến chiếc nhẫn không trở nên trơ trụi. Liếc nhòn đông hồ treo tường gần đó, nãy giờ chạy tới chạy lui cũng đã mười hai giờ rưỡi rồi. Nhanh chóng chạy ra bãi đỗ xe, mở cửa ngồi vào khởi động xa, thắt dây an toàn rồi lại vươn tay mở nhạc. Một loạt động tác trong vòng ba mươi giây, sau đó chiếc xe liền phóng đi.

[Khải Thiên] Tuổi Mười Bảy Đâu Phải Chỉ HọcWhere stories live. Discover now