IX, Thâm Cung Khó Lường™_Kế hoạch

2.3K 112 18
                                    

Phủ Đức phi đang nháo nhác chuẩn bị.

Ngồi trong phòng, Thiên Yết liên tục chỉnh váy, tân trang lại dung nhan, ánh mắt đảo đi đảo lại, tâm trạng thất thường.

- Ngươi xem ta nhìn có được không?

Yết xoay người, bất chợt hỏi một cung nữ đang quỳ ở dưới chân.

- Bẩm... bẩm... đức phi - Người đó mấp máy - Người ... đẹp...

Vốn chỉ là cung nữ, bất ngờ được chủ nhân hỏi, tâm trạng không tránh khỏi sự lo sợ.

Yết cảm thấy không hài lòng. Lời nói đó, đúng được bao nhiêu? Cái nàng muốn, phải là một lời nhận xét đúng đắn.

- Ta có ăn thịt ngươi đâu mà sợ! Nào, cứ tự nhiên mà nói...

- Dạ... - Hai bàn tay của cung nữ đó vò nát lấy váy, hít sâu một hơi, nhắm mắt thật chặt, thở ra, lí nhí - Đẹp... đẹp ạ...

XOẢNG!!!

- Ngươi! Ngươi đang nói dối!

- Nhưng, nô tì nói thật, thưa... Đức phi...

- Hừ, đừng tưởng ta không biết. Nói thật mau!

- Dạ, dạ, thần nói thật - Cố nuốt cơn sợ hãi, Y Linh - cô cung nữ nhút nhát, nói thật to - Người đẹp ạ!

Yết nhướn lông mày, đôi môi đỏ khẽ cong lên - Tốt.

Y Linh tê rần hai chân, nhưng thở phào nhẹ nhõm, may mắn cho nàng khi chưa phải vào ngục. Hỡi ôi, người ta bảo hiền từ như thánh mẫu là vậy, nhưng Đức phi chua ngoa ai cũng biết, hôm nay có trời cao thương nàng khiến nàng lấy làm hạnh phúc.

Ngoài xa kia, trong đêm, bất chợt giọng của công công vọng tới:

- Hoàng thượng giá lâm!

- Hoàng thượng giá lâm... Hoàng thượng giá lâm!

Xử Nữ một thân hoàng bào sáng chói, vẫn cái vẻ như thường ngày, không khác là bao.

Yết bái kiến xong, lập tức đưa mắt:

- Mời Hoàng thượng cùng thiếp làm chén rượu tình!

- Được thôi.

Xử tâm trạng hôm nay khá tốt, huống chi lại được nữ nhân mời rượu, là một đấng hảo hán, hắn cũng phải thể hiện bản lĩnh của mình.

Yết nhẹ nhàng rót rượu, từng động tác thuần thục không để rớt một giọt, dâng tới trước mặt Xử, một chén còn lại rót cho mình.

Hai người quàng tay nhau, Yết khẽ cười, từ tốn uống hết chén.

Ngoài kia, cửa phủ cũng từ từ đóng lại.

Ánh nến chập chờn mờ ảo.

Khuôn mặt nữ nhân đỏ lên, e thẹn nhìn nam nhân đối diện, giữa hai người không biết có xảy ra chuyện gì không đây.

Nam nhân kia cười sảng khoái, đỡ nữ nhân dậy, sóng sánh bước đi, lấp dần sau tấm rèn đỏ đang từ từ buông xuống.

Vậy là, cũng không phải kể nhiều, ai cũng biết trong phòng đã xảy ra chuyện tốt gì.

***************************************************************

Tại phủ của Mĩ nhân.

Trong đêm, Cự Giải vẫn thắp đèn, nàng ngồi bên cửa sổ ngắm trăng. Mặc dù không được Hoàng thượng thị tẩm như các phi tần khác, nhưng nàng không lấy đó làm nỗi buồn. Thị tẩm sao? Ngoài lấy được phước, còn được cái gì? Liệu có được Hoàng thượng yêu thương cả đời không? Không, nam nhân vẫn chỉ là " có mới nới cũ " mà thôi, phận nữ nhi không bao giờ được sướng cả.

- Mĩ nhân à, đã khuya rồi, người nên đi ngủ sớm.

- Ta biết rồi.

Nếu cứ sống một cách bình thường nhất, có khi cuộc đời nàng sẽ thanh thản hơn!

- Nhưng...

- Ngươi có gì thắc mắc sao?

Cự Giải ngạc nhiên.

- Người không được Hoàng thượng sủng ái, liệu có làm sao không?

Cung nữ quỳ dưới chân Cự Giải lo lắng hỏi.

- Ta thích sống cuộc đời của ta, chỉ có như vậy thôi.

Phượng Hoàng sẽ có ngày lụi tàn, ánh hào quang sẽ có ngày bị dập tắt. Tốt nhất là, BÌNH YÊN.

***************************************************************

Đưa mắt nhìn Thiên Yết say trong giấc nồng, Xử Nữ nhếch mép. Nữ nhân thì vẫn chỉ là nữ nhân, có đời đời kiếp kiếp sau thì không hề thay đổi. Nhớ lại vẻ mặt nồng nhiệt lúc nãy của Yết, Xử cảm thấy thích thú. Nam nhân có bản lĩnh hay không, tất cả thể hiện ở vẻ mặt của nữ nhân trong đêm hoan ái.

" Sư huynh nhớ đó, phải làm trật tự theo như kế hoạch "

" Nhỡ họ không có thì sao? "

" Không có thì... bắt buộc phải có "

Kế hoạch này, xem ra, bước đầu đã thành công.

Ấy khoan, hình như còn Mĩ nhân?

Vậy thì tiếp tục thôi!

Khoác long bào vào, sau khi đã chỉnh tề, Xử rời đi.

End #9

P/S: Ahihi, chap này hơi ngắn! Chap sau đền vậy :)



[ 12 chòm sao ]   Hậu cung ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ