Chap 14: Niêm phong tin tức

5K 353 101
                                    

Hê nhô, bổn thiếu đây đã trở lại, thi xong họ kì rồi biết kết quả nha

Anh đây trung bình cả năm được 8,1 :) vẫn được HSG nha

Thấy anh đây giỏi không

Cơ mà thốn một điều là anh đây 16 ngày nữa là thi vào trung học phổ thông nên thời gian học rất là gấp rút

Nên ai muốn liên hệ gì thì alo anh : 0163561xyz7 :v

Hoặc là Facebook: Vương Nặc

-----------------------------------------------------------

Trong phòng tĩnh lặng đến ngột ngạt, Chỉ còn lại tiếng thở lạnh lẽo đến trầm khốc của Vương Tuấn Khải.

- Thứ đồ chơi của cậu thực không biết điều

La Đình Tín lên tiếng, giọng lạnh hẳn lên, bình thường La Đình Tín tính tình rất vui vẻ nhưng đến mức giới hạn nào đó ắt sẽ bùng nổ, Lưu Nhất Lân và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không bất ngờ gì nhiều bởi vì sao? Chính vì bản tính này của La Đình Tín đã có từ cách đây 1 năm trước ( có ai muốn biết là gì không  ) Nói xong câu đó La Đình Tín mặt lạnh bước ra ngoài, sau cùng là Dịch Dương Thiên Tỉ cùng

Lưu Nhất Lân cũng xỏ tay túi quần đi đằng sau coi hạ Mĩ Kì như vô hình mà đi qua, không quên ban tặng cho cô ta cái nhìn khinh bỉ

Ra đến cửa thì đột nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng dừng lại, giọng trầm thấp cất lên- Một năm trước cậu vì người con gái đó mà quên đi những người bạn này, đừng để việc này lặp lại lần thứ hai, tôi liền thử một phen xem trong mắt cậu rốt cuộc có tồn tại những người bạn này hay không ?Dứt câu cũng là lúc cánh cửa đóng

Hạ Mĩ Kì ở dưới đất không ngừng run rẩy liền nuốt nước bọt

Cô ta từ từ bò dậy tiến tới

- Khải khải thực sự em không phải cố tình làm như vậy, anh tin em có được không?

Mặt Hạ Mĩ Kì thống khổ, đôi mắt ngập nước

Đôi mắt Vương Tuấn Khải xẹt qua tia lạnh lẽo, đôi tay rắn chắc khoát nhẹ

Hạ Mĩ Kì như sắp chết đuối vớ được cái phao, liền lững thững tới bên cạnh Vương Tuấn Khải
Bộ dạng nhếch nhác áp sát vào người Vương Tuấn Khải mà uốn éo

Vương Tuấn Khải đưa ánh mắt xuống nơi cơ thể đang áp sát vào mình khó chịu mà đẩy ra, đôi tay mạnh mẽ bóp chặt cằm cô ta. Chả phải cô ta đang quá liều lĩnh rồi hay sao.

- Nên nhớ đã là người của Vương Tuấn Khải tôi, vạn kiếp phải nhớ rõ mình là ai, chớ nên phạm sai lầm, nếu có lần nữa tôi liền coi như cô đang chê bai mình sống quá lâu.

Vương Tuấn khải nói xong một tràng dài liền đưa rượu lên uống

- dạ, vâng em hiểu rồi, từ sau nhất định sẽ làm vật nhỏ ngoan ngoãn

Hạ Mĩ Kì thuận lòng, ngọt giọng đáp lại lời Vương Tuấn Khải

Khoát

Cô ta biết điều đi ra ngoài, không quên buông lại một câu

[Longfic][Kaiyuan - Xihong - Linxin] Bảo Bảo Mặt Lạnh Của Tổng Tài Lãnh KhốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ