Chương 3:Mạc Y Y muốn nhận chủ

127 18 4
                                    

Tề Mặc im lặng nhìn nữ nhân ngu ngốc trước mắt.Chắc chắn lần này rời thành không đúng lúc, phong thủy không tốt nên xui tận mạng như vậy.

Mẹ kiếp!Chẳng lẽ kiếp trước hắn có nợ tiền nàng hay sao mà nàng cứ bám theo hắn không buông vậy?Hắn nén giận , nghiến răng hỏi:

-"Cô đi theo ta làm gì ?"

Mạc Y Y cười cười rồi à một tiếng:

-"Ta nghĩ kĩ rồi .Ta rất cảm kích ơn cứu mạng của ngài , vì vậy , ta sẽ phục vụ cho ngài cả đời , chủ nhân."

Hắn sầm mặt:"Cô vừa gọi ta là cái gì ?"

-"Chủ nhân".Nàng đem ánh mắt lấp lánh nụ cười nhìn hắn"Ta đang lấy thân báo đáp ngài đó."

Tề Mắc nhướng mày , khinh khỉnh nhìn nàng , cúi xuống cười:

-"Lấy thân báo đáp sao ?Cô có biết mình đang nói gì không thế ?"

Hừ , là ngang nhiên dụ dỗ hắn giữa thanh thiên bạch nhật sao ?Chậc, nha đầu này nhìn ngu ngu vậy mà khả năng quyến rũ đàn ông lại chẳng thua ai.

Trong khi hắn đang suy nghĩ vô cùng không đứng đắn thì Mạc Y Y thản nhiên nói :

-"Ngài hỏi lạ thật , ta đương nhiên biết ta đang nói gì .Từ giờ ta sẽ lấy thân báo đáp ngài , đi theo ngài làm thuộc hạ."

-"....."

Hình như Tề Mặc hắn vừa quên mất điểm mấu chốt : nha đầu này não vốn không bình thường .Hắn nghi ngờ nàng là sản phẩm lỗi bị ngọc hoàng đại đế trong lúc say rượu làm ra rồi ném xuống mặt đất cho vui.Hắn trợn mắt nhìn nàng , rống lên :

-"Rối cuộc thằng ngu nào đã dạy dỗ cô thành ra cái dạng này hả ?"

-" À , là bà bà ta "

-"Hóa ra nhà cô toàn đầu gỗ thôi hả ?"

-"Đầu gỗ ? Ở đâu cơ ?"

-"Ở cái đầu cô ấy !" Hắn gào lên rồi tức tối bỏ đi .

Mạc Y Y vội vàng chạy theo :

-"Chủ nhân, ngài nói ta chẳng hiểu gì cả"

-"Chủ cái đầu cô ! Con mẹ nó !Không đời nào ta nhận thuộc hạ đầu gỗ như cô, đừng phát ngôn lung tung, bôi tro trát trấu vào mặt ta !"

Hắn hung hăng mắng mỏ , bước chân cũng nhanh hơn như muốn tránh xa khỏi rắc rối .

Mạc Y Y vội vàng túm lấy áo hắn mà ra sức kéo :"Không được , ta đã quyết định rồi , ta sẽ là thuộc hạ của ngài , ngài sẽ là chủ nhân của ta , ta không đổi ý đâu !"

Hắn bị kéo đột ngột đến suýt té ngửa ,tóm lấy vạt áo đang bị nha đầu kia lôi lôi kéo kéo:

-"Đáng ghét ! Có thuộc hạ như cô ta thà cạo đầu đi làm hòa thượng còn đỡ tức chết hơn !Mau bỏ áo ta ra !"

-"Nếu ngài thấy có ta làm thuộc hạ bất bình như vậy thì hay thế này đi , ngài làm thuộc hạ , ta làm chủ nhân ."

-"......"Một khắc im lặng đến đáng sợ.

Hắn giân sôi máu , giật phắt áo mình về , chỉ vào mũi nàng , mắng :

-"Con mẹ nó ! Ta mà phải làm thuộc hạ cho cô sao ?Coi chừng ta đánh chết cô !Mau đi đi cho ta !"

-'"Không ! Ta không đi đâu hết !"Nàng kiên quyết.

-"Còn dám nói không đi ? "

-"Không , ta không đi !"

-" Còn không đi ta đánh gãy chân cô"

-"Đánh gãy chân rồi thì ta sẽ không đi được nữa !"

-"Cô..."

Cuối cùng , Tề lão gia cảm thấy tốn hơi tốn sức , ảnh hưởng đến tuổi thọ,chẳng thèm nhìn nàng , đi thẳng xuống thị trấn gần đó.Mấy lần hắn gào lên đuổi nàng đi , nàng liền trưng ra cái vẻ mặt ấm ức không chịu được , lăn ra đường ăn vạ , hại hắn bị mấy kẻ thích lo chuyện bao đồng mắng mỏ một trận.

Cuối cùng của cuối cùng ,Tề Mặc chịu không nổi  , quay lại chỉ vào mũi nàng :

-"Đủ rồi ! Cô tưởng ta nhận thuộc hạ tùy tiện như vậy sao ?"

-"Dạ?"

Hắn cúi đầu , khóe môi nhả ra hai chữ :"Hoàn hảo."

Mạc Y Y tiếp tục nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái :"Ngài nói không đầu không đuôi đột nhiên nói hoàn hảo , không lẽ ngài nói ta hoàn hảo ?"

Tề Mặc nhìn gương mặt lấp lánh nụ cười của nàng , không nhịn được mà cốc cho một cái , hừ nhạt :

-"Hảo cái đầu cô ! Ý ta là ta muốn một thuộc hạ hoàn hảo ."

Mạc Y Y ôm cái đầu bị cốc , ngửa cổ hỏi :"Ồ , ra thế . Vậy chẳng phải ta đạt rồi sao . Ta có đầy đủ ngũ quan , tứ chi, từ đầu đến chân không ốm đau bệnh tật hay thiếu thốn gì cả , chẳng phải ta hoàn hảo sao ?"

Hắn nghiến răng , trừng mắt nhìn nàng :

-"Sai bét !Khiếm khuyết lớn nhất của cô là đầu gỗ không ai bằng . Hiểu chưa ?"

Hiểu chưa ? Tất nhiên chưa ! Nếu hiểu thì nàng đã chẳng tên là Mạc Y Y.Hiện tại , trong đầu nàng đang suy nghĩ vô cùng tích cựu và lạc quan : ồ , hắn nói nàng đầu gỗ không lẽ là khen nàng đột biến hơn người bình thường sao ?Xem đi xem đi , cuối cùng ngài ấy đang dần xem trọng nàng rồi.

Tề Mặc nhìn vẻ mặt tự mãn của nàng , nhíu mày :"Cô cười cái gì ?" Đừng bảo lại xuyên tạc lời của ta nhé?

-"Ừm , hóa ra ngài xem trọng ta như vật , ta thật sự rất cảm kích."

-"....."Khốn nạn thật ! Biết ngay là sẽ tìm cách bóp méo lời của hắn mà ! Nói chuyện với cô ta thà đi nói với súc vật còn hơn .

Hắn lừ mắt :"Tóm lại cô không đủ tiêu chuẩn làm thuộc hạ của ta ."

-"Vậy phải làm sao mới ...."

-"Rất đơn giản !Kiểm tra !"Hắn nhếch môi.

Không đợi nàng tiếp tục đoán già đoán non , xuyên tạc lung tung , hắn nói tiếp :

-"Nói ngắn gọn là thử thách năng lực của cô, nếu cô vượt qua thì ta sẽ nhận cô làm thuộc hạ , còn nếu không thì xin kiếu ."

-"Vậy có cầm kỳ thi họa hay tính toán gì đó không ?"Nàng hoàn toàn mù tịt về khoản này .

-"Đương nhiên không có . Ta tuyển thuộc hạ chứ không phải tuyển tú ."

Nàng vỗ tay đét một cái , vui vẻ nói :"Vậy được , ta sẽ cho ngài mở rộng tầm mắt , gì chứ nếu không phải cầm kỳ thi họa hay tính toán thì ta tự nhận không phải hạng xoàng ."

Hắn cười ranh mãnh.Tự mãn quá, ta sẽ cho cô sau này thấy mặt ta phải chạy xa năm trượng .Đợi mà xem.





Chủ nhân , đợi ta với !Où les histoires vivent. Découvrez maintenant