Cuối cùng cũng tìm thấy chị!

2.8K 228 13
                                    

Thành phố năm cũ đón cô trở về sau 7 năm ở Mỹ là cơn mưa đầu hạ, mưa đầu hạ giờ tan tầm. Cô đứng bần thần nhìn mưa rơi ngoài hiên. Nơi đây vẫn như thế. Cơn mưa đầu hạ vẫn như thế. Dòng người vội vã khi mưa bất chợt, tiếng mưa, tiếng người la hét ồn ào, và... tiếng nổi nhớ gọi tên.

Cô tắm qua và thay một bộ áo ngủ thoải mái. Cô trở về với tư cách là đại diện của một công ti lớn, mở một cuộc triển lãm tranh toàn quốc. Cô có 8 tiếng để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu cho việc chuẩn bị triển lãm trong vòng 3 tháng, ở 6 thành phố lớn.

-----------

6 giờ, chuông báo reo lên bản nhạc cô thích. Chuyến bay dài hôm qua khiến cô mệt mõi, cô đã ngủ lúc nào không biết. Cô với tay tắt, thực ra thì cô đã tỉnh giấc từ trước, chỉ là còn lưu luyến chút kí ức cũ nên chưa vội mở mắt. 7 năm qua, dù như thế nào, nụ cười dưới mưa cùng cái vẩy tay của mùa hạ năm cũ vẫn xuất hiện trong cô. Ai có thể hiểu được, chính cái vẩy tay ấy cho cô hy vọng sẽ được một lần nữa trông thấy chị. Chính nụ cười ấy đã giúp cô cảm thấy bình yên, cảm thấy cuộc sống của mình, mỗi ngày là cần cố gắng. Chỉ cần được trông thấy chị thôi.

Cô xuống giường, thực hiện vài động tác dãn cơ cơ bản, vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo thoái mái nhưng không kém phần lịch sự, tôn lên sự trang nhã vốn có ở cô. Cô lái xe đến công ty, cô thích thế tự do như thế, cái gì có thể đều tự mình làm. Ví như cuộc triển lãm tranh này, cô đâu cần phải tự thân đến, nhưng cô vẫn là...

7 năm đủ để thay đổi mọi thứ. Thay đổi mọi thứ. Cô của 25 tuổi rất khác. Rất khác. Duy chỉ có nụ cười cùng cái vẩy tay chiều mưa năm cũ là vẫn thế. Vẫn thế.

------------------

Hai phần ba cuộc triển lãm đã diễn ra suôn sẽ. Ngày mai là bắt đầu ở thành phố cuối cùng, cũng là thành phố diễn ra triển lãm lâu nhất, 3 tuần. Chủ đề triển lãm của thành phố cuối cùng này là " Tình".

Hôm nay cô khá mệt, tối hôm qua vì lo lắng cho cuộc triển lãm nên cô đã thức rất khuya để kiểm tra mọi thứ. Sáng thức dậy, đầu nặng như mang tạ. Buổi sáng đến công ty, cô cố gắng hoàn thành tốt công đoạn đầu tiên, đến xế chiều, người cô riệu rã, em họ kiêm luôn thư kí vỗ vai, trề môi, lắc lắc đầu bảo cô:

- Chị mệt nên hãy về đi, ở đây để bọn em lo. Nghỉ sớm một ngày cũng không làm sao mà. Chị là sếp mà.

- Tzuyu, chị không sao.

- Chị bây giờ nhìn như sắp ấy ấy. Làm ơn về dùm. Ở đây rồi ấy, rồi ai vác về.

Cô phì cười, con nhóc này thật không biết lớn nhỏ. Không biết ai mới là sếp. Ấy ấy cái gì không biết.
Cô gật gật đầu rồi để Tzuyu làm nốt phần còn lại, cô trở về phòng chờ nghỉ ngơi một lát, vẫn chưa đến giờ tan tầm. Cô còn phải kiểm tra lại kết quả hôm nay.
Ấy vậy mà cô lại ngủ quên mất, chỉ giật mình dậy vì cảm thấy lạnh, ngoài, trời đang mưa. Đã hơn 7 giờ, không thể tin được, cô đã ngủ gần 4 tiếng.
Điện thoại báo cuộc gọi đến. Là Tzuyu.

- Em đang ở đâu?

- Chị dậy rồi? 20 phút nữa em và Sana đến đón, bằng xe chị. Nhé.

Bíp. Kết thúc cuộc gọi. Cô mở túi xách tìm chìa khóa xe, thật sự không có. Tzuyu, được lắm. Dám nhân lúc cô ngủ quên mà trộm lấy chìa khóa xe rồi bỏ rơi cô để tận hưởng hạnh phúc 2 người với Sana. Tzuyu, chị sẽ cắt lương của em. Nhất định. Sana, chị suốt đời đừng mong đổi kèo. Hờn thật mà.

Cô đứng dậy, vươn vai, vơ áo khoát rồi xuống cửa hàng tiện lợi gần đó tìm thức uống. Trời mưa, matcha nóng là thích hợp nhất. Cô thật sự rất thích cảm giác nhâm nhi một tách matcha nóng, nhìn dòng người trên phố qua cửa kính. Rất mơ hồ, ảo diệu.
Cô chọn cho mình một góc trong cuối dãy ghế, hướng ra đường. Đầu cô vẫn nặng lắm. Ốm rồi.

Ai như chị, đang tìm chỗ trú mưa. Là chị. Cô mua vội một cái ô, chạy theo, mặc kệ cơn mưa đang dần nặng hạt hơn, tim cô sắp ngừng đập rồi. Ra ngoài, dáo dát tìm. Mưa càng lớn. Cô nhìn thấy rồi. Là chị. Thật sự là chị rồi. Thật sự là nụ cười ấy. Là nụ cười theo cô suốt 7 năm qua. Chị đứng đó, dưới mái hiên bên đường đối diện, thích thú nghịch nước mưa. Cô cười. Chị vẫn thế. Có chút cuốn quýt, hồi hộp, có chút mong chờ, vui vẻ trong bước chân cô.

Nhưng... chị không ướt mưa nữa rồi. Người ấy đã đến đón chị rồi, đã che mưa cho chị rồi. Cô thấy chị cúi cúi đầu, cười hối lỗi, có lẽ người ấy mắng chị đi. Đáng đời nhà chị, không bao giờ chịu mang ô ra ngoài. Chị bước lên xe và rời khỏi.

Cô nhìn theo ô tô chở chị ngày càng xa, cúi đầu nhìn ô trên tay mình, mĩm cười. Thật mĩa mai cho chính mình. Cô cười, cười mình ngốc. Chị nào có biết cô chứ. Ừ. Cứ cho là có đi thì cũng đã 7 năm rồi, ai còn nhớ cô chứ. Cô vốn không hy vọng gì tốt đẹp mà, chỉ cần 1 lần trông thấy chị thôi, cô không tham vọng mà. Tim, sao đau quá. Đây là cảm giác đau lòng sao?

Mưa mỗi lúc một to, mưa đầu mùa sao dai dẵng như thế. Cô vẫn đứng đó, người cô thương đi mất rồi.

Tzuyu và Sana đến. Cô bị nhằn một trận. Đang ốm, cầm ô dầm mưa. Cô chỉ cười cười, im lặng lên xe.
Tzuyu và Sana vẫn không thôi cằn nhằn cho đến khi về đến nhà cô. Sana đưa cho cô một phần thức ăn. Là nhà hàng Nhật mới mở nha.
Cô liếc mắt nhìn 2 người. Cầm lấy rồi thẳng lên nhà. Cô đang không vui và thù mới vẫn còn ghim. Nhé!.

Mở cửa, buông túi xách, nằm vật ra giường. Điện thoại báo tin nhắn liên tục. Là Sana.
" Mina tắm thay đồ rồi mới ăn, ăn xong rồi uống thuốc, thuốc trong phần thức ăn chị đưa đấy. Chị với Tzuyu đến nhà rồi".
"Nhớ lau khô tóc rồi mới được ngủ"
Và vài tin nhắn lằn nhằn khác.
Cô chỉ trả lời đơn giản " Dạ ". Có làm hay không cũng đâu ai biết.
Tin nhắn lại tới.
" Chị nhớ uống thuốc. Đừng chết. Sắp tới hạn lương."
Sau tin nhắn này thì không còn tin nhắn nào nữa. Sana dần chết em đi, Tzuyu.
Cô tắt điện thoại, quẳng qua một bên.
Nhắc mới nhớ, chân lại đau rồi.

Chân cô đã trãi qua 4 lần phẫu thuật. Hiện giờ có thể đi lại bình thường nhưng di chứng vẫn không hoàn toàn biến mất. Như mùa đông hay khi trời mưa, sẽ rất nhức nhối. Thế nhưng, đi lại được đã là điều may mắn.

Cô nằm trên giường lớn, mắt thẳng lên trần. Hình ảnh chị cứ dọc ngang trong đầu. Có thể không phải là chị, chỉ là cô nhớ chị quá nên nhìn nhầm?. Không. Dù có đưa hàng vạn lí do bao biện để giảm cảm giác của trái tim thì sâu trong thâm tâm cô biết, chính là chị. Trái đất tròn, không gì là không thể.

" Có những thứ, phải tận mắt thấy, mới tin là nó không thuộc về mình"
---------
Đêm nay thật dài.
Có giọt nước tràn mi.
Cuối cùng cô cũng tìm thấy chị ấy!









[Minayeon] Là Thương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ