CHƯƠNG 6: VALENTINE NGỌT NGÀO

3.3K 136 17
                                    


                  Mặc dù cuộc nói chuyện giữa tôi và Chủ tịch mới, à không nên nói là Diệp Phong đã xảy ra gần 1 tuần rồi nhưng ngày nào cũng thế, từng câu từng chữ mà cậu ta thốt ra ngày hôm đó đều khắc ghi rất rõ vào trong tim tôi. Nè Diệp Phong, tại sao cậu không tiếp tục làm bạn với tôi được nữa hả? Tại sao lại yêu chứ? Tôi thà vẫn tiếp tục làm bạn với cậu dù cho cậu có lừa dối tôi thêm nhiều lần nữa cũng được nhưng xin cậu đừng có ai khác ngoài tôi mà...

                   Tôi xin cậu đấy, quên người con gái đó đi. Hãy ở bên tôi mà thôi, chỉ cười nói với tôi mà thôi, chỉ yêu mình tôi mà thôi... tôi biết mình ích kỉ nhưng yêu là thế. Yêu là ích kỉ, là quả cấm nhưng lại rất ngọt ngào. Nó làm tôi không thể ngừng yêu cậu được. Tôi thật sự không tưởng tượng tôi sẽ như thế nào vào một ngày nhìn thấy Diệp Phong đứng cười nói, âu yếm trước một cô gái xinh đẹp khác và họ đi đâu cũng Chủ tịch và vợ Chủ tịch kìa. Nếu ngày đó thật sự xảy ra chắc tôi sẽ phải rời khỏi công ty này thôi, tôi không muốn mình chịu thêm những đau thương nào nữa bởi nó quá đau...

                 Mùi thơm của thức ăn từ bếp xộc vào mũi đã kéo tôi thoát khỏi cái vực sâu không đáy của những dòng suy nghĩ đớn đau đó. Lúc bước vào bếp để tắt bếp tôi vô tình để ý đến cuốn lịch trên bàn, hôm nay là 12 tháng 2, nghĩa là chỉ còn vỏn vẹn 2 ngày nữa thôi là Diệp Phong sẽ đi tỏ tình với cô gái khác - người con gái mà xứng đáng với cậu ta hơn tôi.

                Tôi đem thức ăn bày lên bàn, một mình ăn cùng sự yên tĩnh. Không cần người khác phải nói tôi cũng thấy mình dạo này ăn ít hơn rất nhiều, chắc có lẽ đã xuống vài kí rồi. Mà có xuống kí cũng vậy, điều đó đâu thể thay đổi được mọi thứ giữa tôi và Diệp Phong, lại càng không thể thay đổi sự thật rằng cậu ta yêu một cô gái khác.

                Lúc trước buồn bực hay cô đơn thì tôi chỉ cần lao đầu vào làm việc quên ăn uống là chẳng mấy chốc lại quên tất cả nhưng bây giờ dù cho có làm đến chết thì vết thương trong lòng tôi vẫn cứ mãi ở nguyên đấy, không mất cũng chẳng phai nhòa đi tí nào. Tôi chưa bao giờ tin rằng mình lại có thể si tình đến thế, bởi lẽ từ trước đến giờ những thứ như tiếng sét ái tình hay yêu đến chết mê chết mệt đối với tôi chỉ là hư ảo mà thôi.



               Thời gian đến thì vẫn cứ đến chẳng thể ngừng được, cuối cùng cũng chỉ còn một ngày nữa thôi, không, chính xác hơn là ngày mai, một ngày nữa thì còn dài quá. Tôi lặng lẽ bước vào phòng làm việc mặc kệ những người xung quanh, những ai chào tôi thì tôi chào lại, không chủ động như lúc đi làm lại sau Tết.

               Dù biết rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra được nhưng tôi vẫn ước gì sẽ có một phép màu khiến thời gian ngừng trôi hay có thể làm cho người mình yêu sẽ yêu mình hoặc làm cho tôi không còn yêu "cậu trai kia" nữa cũng được, miễn nó làm biến mất sự đau đớn trong tôi...

                Thoát khỏi mấy cái suy nghĩ ấy, vừa làm việc tôi vừa nhâm nhi tách cà phê nhưng làm một lúc tách cà phê cũng cạn. Tôi định sẽ đi lấy thêm ít nước suối, sẵn tiện giải lao vài phút cho khuây khỏa nhưng ông trời hình như rất thích trêu ngươi tôi. Tôi vừa ngước mặt thì đã bắt gặp Diệp Phong cùng cô gái khác qua cửa sổ. Họ đang nói chuyện khá thân mật, lúc đầu tôi không để ý kĩ nhưng một lát sau tôi liền nhận ra cô gái ấy là...Nh...Như Ý!!

[Đam mỹ] LÀM VỢ EM NHÉ!Where stories live. Discover now