Đêm trăng

2.4K 130 33
                                    


Nami không thể ngủ. Cô cứ trằn trọc mãi.

Bóng đêm phủ kín căn phòng, nhẹ nhàng ru con người ta vào cơn mộng mị. Sóng vỗ nhè nhẹ vào mạn thuyền, êm dịu như lời hát. Không gian yên ắng và bình yên. Một đêm thật đẹp, nhưng không hiểu sao cô không thể nhắm mắt mà thả mình vào màn đêm. Đôi mắt nâu cứ ngước lên trần nhà, rồi lại nhìn về những người đồng đội đang ngủ thật ngon. Robin và Chopper đều đã ngủ cả rồi.

Nami quyết định rời khỏi phòng và đi dạo, biết đâu sẽ lấy lại được cảm giác buồn ngủ. Cô thấy dễ chịu hơn nếu có thể nằm co tròn trong chăn ấm và ngủ một giấc thật sâu.

Những hành lang vắng lặng và tối om, dễ dàng nghe thấy tiếng thở khe khẽ của những người đồng đội. Họ đều đang ngon giấc cả. Hình như chỉ có mình cô lang thang lúc đêm tối thế này.

Cô gái tóc cam bước ra boong tàu, ngồi xuống một chiếc ghế và ngắm cảnh đại dương bao la. Một màu đen yên ả phủ lên bầu trời và mặt nước. Những cơn gió mát lành và mặn mà vị muối thổi lồng lộng qua boong, làm cô cảm thấy sảng khoái. Đại dương vẫn sống động kể cả khi đã vào đêm, khi cảnh vật đã chìm vào giấc ngủ. Cùng với giai điệu dịu dàng của những con sóng là bầu trời đêm huyền ảo, lấp lánh những vì sao. Và mặt trăng hôm nay, thật sáng!

Cô sung sướng tựa lưng vào thành ghế, khoan khoái lắng nghe tiếng sóng rì rào, cảm nhận làn gió lùa qua gương mặt, mái tóc.

"Có lẽ thức khuya một chút cũng không quá tệ!" Nami thầm nhủ. "Lâu rồi mới tìm được cái cảm giác thư thái như thế này."

Chứ cái thuỷ thủ đoàn này mỗi ngày đều ồn ã không thể tưởng được! Luôn rất khó khăn để kiếm được chút bình yên vào mỗi buổi sáng, khi mà suốt ngày nghe Brook lải nhải về vấn đề quần lót, Ussop ba hoa đủ thứ chuyện trên đời với Luffy và Chopper, Sanji cằn nhằn về Zoro và tiếng máy móc kêu ầm ĩ từ xưởng của Franky. Thực ra cô cũng thấy vui với những buổi sáng đầy náo nhiệt ấy, nhưng nhiều khi cũng mệt mỏi lắm chứ! Đặc biệt phải kể đến bao nhiêu rắc rối và trò nghịch mà Luffy cứ cuốn cả nhóm vào. Khó khăn lắm mới tìm được một vài khoảnh khắc yên bình như thế này, nằm dài trên ghế để thư giãn và ngắm cảnh đại duơng dịu dàng.

"Xoảng!!"

Vừa dứt dòng suy nghĩ, cô gái nghe thấy tiếng động thật lớn phát ra từ phía sau. Nami hoảng hốt quay đầu lại, cứ tưởng rằng có kẻ nào đột nhập.

– Ai đó!!? – Nami cảnh cáo. Tay cô gái nắm chặt lấy cây gậy thời tiết, thứ mà lúc nào cô cũng dắt theo bên người.

Ngạc nhiên thay, trước mặt cô gái là chàng thuyền trưởng của con thuyền, đang trong tư thế như diễn viên xiếc với ba bốn đĩa thịt trên người. Mồm cậu ta gặm một miếng thịt, hai tay ôm đến mấy đĩa thịt đang trong trạng thái mất cân bằng. Trong đó, có một đĩa đã rơi xuống đất và vỡ tung toé dưới chân. Nhận ra cô gái hoa tiêu đang trố mắt nhìn mình, Luffy cười toe toét:

– Ồ, ... ào ... a ... i! ... ậu hông ủ hược à? (Ồ, chào Nami! Cậu không ngủ được à?)

– Luffy!!? Cậu đang làm cái quái gì vậy!!? – Nami kêu lên. Lại rắc rối gì nữa đây? Vừa mới tưởng có được chút thư thái, thế mà chưa chi cô đã lại bắt gặp tên thuyền trưởng của mình ở đây. Nhìn bộ dạng chàng trai là biết ngay cậu ta đang gây rắc rối rồi, lần này chắc hẳn liên quan đến cái bụng không đáy đây.

( Oneshot ) (One Piece - LuNa) Đêm trăngWhere stories live. Discover now