Chap 2. H

6.8K 487 18
                                    

Vừa rồi, Jungkook đã suýt thoát. Hắn càng nghĩ lại càng không ngờ mình đã xém thua cậu. Nhưng càng nghĩ, hắn lại càng khoái. Cuối cùng thì hắn đã thắng. Hắn không quan tâm. Thắng như thế nào, sạch sẽ không, đều không quan trọng. Giờ thì sao? Hắn ở đây. Đắc ý mà buông thả hai tay lên thành ghế sa lông. Nhìn cậu vùng vẫy cố thoát ra mà không được
- Ra ngoài đi
- Vâng.- hắn ra lệnh. Mắt không rời khỏi Jungkook, thích thú nhìn cậu. Mấy tên cấp dưới kia líu ríu ra ngoài. Đóng cửa phòng lại và lặng lẽ đi xuống. Thật ra, trái tim chúng cảm thấy đầy tội lỗi. Jeon Jungkook tội nghiệp. Thật hy vọng, ít phút nữa thôi sẽ không có bất kì tiếng la hét nào phát ra từ căn phòng đó. Mong rằng cậu đừng làm hắn tức giận
<Chát chát> tiếng roi giáng xuống sàn nhà, gần chỗ cậu. Hắn muốn đánh cậu bằng dây điện sao?...Không. Hắn vứt sợi dây sang một bên. Từ từ tiến lại gần cậu. Jungkook giương đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn ngồi dối diện cậu. Hai tay khoanh trên đầu gối, dáng vẻ hớn hở khác xa với lúc nãy
- Mày mấy tuổi rồi?- TaeHyung hỏi, giọng đầy thân thiện. Sau bao nhiêu ngày truy đuổi, vò đầu bứt óc đễ suy nghĩ. Cuối cùng hắn cũng sở hữu được cậu. Hắn hạ giọng rất dịu dàng. Nhưng Jungkook cậu, coi như chưa nghe thấy gì, liếc nhẹ hắn rồi quay sang hướng khác. Cậu thua. Mặc dù cậu đã thua. Chiến thắng dơ bẩn đó, cậu không phục. Jungkook ngồi đó, nhắm mắt lại. Chờ đợi cái chết thảm khốc mà hắn sắp ban tặng
Kì lạ, cậu không trả lời. Hắn cũng không bực tức. Cứ ngồi ngắm cậu ở khoảng cách gần như thế. Vẻ đẹp của cậu làm hắn mê mị. Nếu bị chính tay hắn huỷ hoại, tự nghĩ sẽ như thế nào. Hắn chợt nở nụ cười thâm độc
- Xem ra tao không làm gì thì mày mãi cũng chả biết nói chuyện nhỉ?
---------------
Jungkook vẫn ngồi đó. Bất động. Mắt nhìn xuống sàn nhà, thật vô hồn
- Mày nghĩ tao cho mày chết đơn giản thế sao?- hắn bật cười khanh khách với cái ý nghĩ ấy. Jungkook thở ra một hơi mạnh, cười khinh rồi nhắm chặt mắt xuống
Số phận vốn đã sắp đặt. Cuộc đời cậu là một chuỗi những ngày mệt mỏi. Trốn chạy, là việc mà cậu phải chịu lúc này. Còn giết người, ắt là chuyện cậu phải làm giúp bố mẹ đến cuối đời. Cũng như hắn. Tàn độc tìm người nhà Jeon gia tiêu diệt. Nghĩ đến đó, một chút đau thương hằn lên gương mặt Jungkook. Tất nhiên, những phản ứng đó không thoát khỏi mắt TaeHyung. Chút ý tưởng loé ra trong đầu hắn
- Mày biết không, tao đã nghĩ ra bao nhiêu cực hình với cái bọn người ngu ngốc kia. Và vừa rồi, tao lại nghĩ ra một loại mới. Ở đây lại không có ai. Mày nghĩ, tao có nên lấy mày ra làm vật thử nghiệm không?
Jungkook vẫn nhắm chặt mắt không quan tâm. Cậu chỉ mong hắn mau im miệng mà hành sự đi. Cho cậu sớm lên thiên đường gặp lại người thân. Bởi cậu biết, dùng loại cực hình nào cậu cũng chết thôi. Chết đi và kết thúc những tháng ngày mệt mỏi ở cõi đời này. Jungkook cắn chặt lấy môi mình, cho đến khi nó bật máu. Nhưng sự im lặng của cậu không làm TaeHyung thôi cao hứng. Ngược lại càng thấy thú vị. Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm
- Nó tên là "cưỡng bức".- hắn hôn lên vành tai, rồi phả hơi nóng vào cổ cậu. Jungkook giật mình, càng nhích mình lùi lại đằng sau, hắn lại càng tiến tới. Bế cậu quăng lên chiếc giường king size trắng. Nhanh chóng tháo sợi dây nịt quanh hông cậu
- Mày muốn làm gì.- Jungkook thực sự sợ hãi. Cậu hoàn toàn mất hết sức lực nhưng vẫn cố đẩy hắn ra. Với cái sức của cậu bây giờ, so với hắn chẳng thấm vào đâu. Hắn khoái chí nhìn cậu vùng vẫy, lại càng ôm cậu chặt hơn. Hắn hôn cậu. Đôi môi vẫn còn vẫn còn chút vị ngọt của máu. Liếm hết đi máu còn vươn lại trên môi cậu. Cái lưỡi tự động luồn vào trong, tách môi cậu ra dù cho Jungkook có cứng đầu mím môi vùng vẫy. Hắn khám phá khoang miệng cậu, tận hưởng sự ấm áp ngọt ngào khắp mọi ngóc ngách. Lưỡi hắn cọ cọ, rồi đan lưỡi mình vào lưỡi cậu. Tay mạnh bạo xé cái áo thun trên người cậu ra. Lộ ra thân thể mềm mại đễ hắn dễ dàng sờ soạng khắp người cậu
- Uhggg...bỏ ra.- Jungkook chống cự một cách yếu ớt. Cố đẩy hắn ra khỏi cơ  thể mình mà không thể. Hai tay hắn xoa nắn ngực cậu, bên trên cắn môi dưới cậu, nghiến nhè nhẹ. Jungkook dần mệt đi, cơ thể bắt đầu xìu xuống. Từng cái hôn từ từ di chuyển xuống cổ. Đễ lại những vết đỏ hằn lên giữa làn da trắng của cậu. Lúc này, nhìn cậu thực như một thiên thần
- Ngừng...lại...thằng điên...khốn nạn...mau ngừng lại
- Mày không thấy mày nói hơi nhiều sao? Lúc nãy đâu như thế.- hắn nói, tay luồn xuống giường lấy từ đâu ra hai cái còng số 8, khoá tay cậu lên đầu giường
- Mày điên rồi, thả tao ra
- Đễ tao ăn mày xong đã, nhé.- hắn nói cười bỡn cợt
Xong cuối xuống mút lấy nhũ hoa của cậu. Cảm giác này thật lạ lẫm. Lần đầu tiên Kim TaeHyung này cưỡng bức người khác. Rõ ràng rất lạ. Jungkook lại cắn chặt môi. Cố gắng không đễ những tiếng rên rỉ bỉ ổi đó phát ra. Cố nén lại những giọt nước mắt đau đớn. Lưỡi cậu cuộn lại, chặn cuống họng đang dần khô khan của mình
- Không...dừng lại.- Cậu hét lên khi hắn bắt đầu kéo quần cậu xuống, chen thân vào giữa 2 chân cậu. Cơ thể này sao lại hoàn hảo đến vậy. Hắn hoàn toàn bị mê hoặc rồi. TaeHyung trườn lên, hôn môi cậu trong khi bên dưới, hắn đang hắn nắm gọn cậu nhỏ nhẹ nhàng xoa bóp. Thú tính trong người TaeHyung thật rất cao. Hắn như vậy là đã rất kìm chế rồi đấy. Jungkook cong người. Cảm giác mà TaeHyung đem đến có phần dễ chịu hơn hẵn với lúc đầu. Nhanh chóng dẹp đi ý nghĩa dơ bẩn đó. Jungkook như muốn hét lên khi TaeHyung, hắn đang day day, ấn ấn đầu đỉnh. Cậu vùng vẫy dữ dội. Nhưng tuyệt vọng. Cậu hét lớn lên rồi ra đầy trong tay TaeHyung. Jungkook nằm vật xuống giường. Lần đầu xuất tinh khiến cậu bị choáng, mệt mỏi gần như bất tỉnh
- Đã xong chưa?.- hắn nói, giọng có chút khàn đi vì kích tình. Jungkook bị giật mình khi hắn dần đem vật cứng ấy đặt ở nơi mẫn cảm của cậu. Ngay lập tức thúc mạnh vào. Cậu nhắm tịt mắt. Vài giọt nước ở mắt chảy ra ngoài. Đau! Thật rát. Hắn rút vật nóng ấm đó ra, rồi lại đâm mạnh vào. Vài giọt máu còn vươn ra. Những giọt máu trinh tiết đầu đời. Jungkook nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt của mình lên drap giường. Những lúc cần sự mạnh mẽ nhất mà lại khóc là một sự tự nhục mạ. Còn hắn, nâng hông cậu lên và liên tục thúc vào những cú mạnh mẽ
- D...dừng...lại.- Giọng cậu ngắt quãng. Cơn đau làm cậu không nói nên lời. Chỉ vội nói được vài chữ rồi ngất lịm. Đễ mặc cho thân xác mình bị hành hạ. Hành hạ một cách nhục nhã

[FANFIC MA - VKOOK] Bắt Gió Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ