chap 7

1.5K 25 8
                                    

Thiên Băng quàng tay hắn bước vào , chợt môi hắn lóe lên nụ cười hạnh phúc , còn cô thì trong đầu chỉ nghĩ "Tôi sẽ khiến anh hối hận và đau khổ trả lại tất cả những thứ anh đã làm với tôi " .Bước vào trong sảnh nó như là một thế giới khác bên ngoài sa hoa , tráng lệ nhưng những người ở đây điều chỉ nghĩ làm sao để làm thân với hắn , chỉ riêng cô muốn thoát khỏi đây và tìm nơi nào đó bình yên tránh xa nơi ồn ào đầy sự giả tạo này
- Tôi xin phép ra đây 1 chút .... Cô nói với hắn
- Em mệt à có cần anh đưa en về
- không cần tý tôi sẽ trở lại
Thoát khỏi nơi đây cô nhanh chóng tìm cho mình 1 chiếc ghế đặt ngay sau sảnh đặt mình xuống cô cảm thấy thật bình yên và chỉ muốn ngủ 1 giấc để xoa tan đi sự mệt mỏi và hình như cô đang có một nỗi sợ hãi .... Cô sợ những việc đang xảy ra tại sao Thiên Anh lại là em hắn chứ , ở bên Thiên Anh cô rất vui rất thoải mái nhưng cô không thể thoải mái được nữa khi Thiên Anh lại là em của hắn
- Hôm nay trông cậu thật đẹp ..
Hình như có ai đó phá hỏng sự yên bình và dòng suy nghĩ của cô . Cô cứ nhắm mắt chán chườn chẳng chịu mở - Cậu sao thế . Bị gì à Thiên Băng đừng làn tôi sợ
Cái tên nào đó thật bất lịch sự .Cô mở mắt đặt vào mắt cô là một anh chàng mặc đồ vest với quần tây nhìn trông rất handsome mà ai thế mình có qen không
- Cậu là ai . Thiên Băng hỏi
- Trời có phải cậu bị gì không cả tớ cũng không nhận ra Thiên Anh đây này
- À tôi xin lỗi
- Mà hôm nay cậu đẹp thật đấy
-Cảm ơn
- Sao cậu lại ra đây ?
- Chỉ hơi mệt
-Đây này .. thiên anh đưa bờ vai của mình ra .....- Cho cậu mượn 1 chút này .... cô dựa đầu vào vai Thiên Anh cô thật không hiểu bản thân mình đã cố gắng trả thù tại sao lại dễ dàng đón nhận những điều ấy từ em gái kẻ thù
-Cậu đã từng yêu ai bao giờ ....Thiên Anh hỏi .....
Thiên Băng tỏ ra ngạc nhiên một dòng suy nghĩ lóe ngang đầu cô chẳng lẽ cậu ta biết chuyện giữa mình và anh trai cậu ta
-sao cậu lại hỏi thế
- à chỉ tò mò thôi xin lỗi đã làm cậu khó chịu
- Không tôi đã từng yêu một người con trai rất đẹp rất tài giỏi nhưng hắn đã phản bội tôi và giờ tôi không còn yêu hắn nữa
- Sao lại có người nhẫn tâm đến thế . Lại làm tổn thương 1 cô gái tốt như cậu . nếu tôi là hắn tôi sẽ trân trọng và yêu cậu thật nhiều ., Yêu thật nhiều .." Phải chi cậu hiểu những gì tớ nói đều là thật lòng tớ rất muốn ở bên và chăm sóc cậu sẽ không để cậu bị tổn thương dù chỉ một lần "
- Nhưng cậu không phải hắn và cậu cũng không phải là con trai sao có thể cho tôi hạnh phúc ....Thiên Băng trả lại thật lạnh lùng nhìn qua gương mặt Thiên Anh buồn bã và thất vọng cô thấy mình đã nói sai điều gì đó
- tôi xin lỗi , tôi đã lỡ lời
- Không sao , cậu đã biết tôi là con gái chắc cậu đang nghĩ tôi là 1 kẻ biến thái ..Thiên Anh trả lời trong sự vô vọng
- không dù thế nào cậu cũn tốt hơn hắn ta ... tôi đã đi quá lâu tôi trở về buổi tiệc trước tạm biệt cậu
- ừ cẩn thận đừng làm cho mình mệt quá
Quay lưng bước đi Thiên Băng cảm thấy mình thật nhẫn tâm sao lại nói những lời ấy làm cậu ta buồn sao cậu ta lại tốt với mình như thế và rất nhiều câu hỏi tại sao .... Nhưng cậu ta là em hắn tôi sẽ khiến 2 anh em các người sống không bằng chết ... Hãy chờ tôi

[ Tạm Ngưng] Bất Chấp Mọi Thứ Để tớ yêu cậu !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ