Chương 12: Một điểm dễ thương nữa

575 35 4
                                    

Sáng.

Những tia nắng len lỏi qua bức màn cửa, khẽ khàng đánh thức 1 nam 1 nữ đang nằm trên giường không mảnh vải che thân. (Chậc :v )

Nàng cử động, mở mắt, dịnh ngồi dậy nhưng chợt thấy đau thân dưới, không cử động nổi. 

- Sao mà nhức như bà già 90 tuổi thế này... con gái ai cũng đau thế này sau khi tận hưởng cái đó sao? - Nàng nhăn mặt.

- Phải như thế thì cái lũ nam nhân mới có thể ở bên cạnh nha đầu mà chúng yêu lâu hơn vào buổi sáng chứ sao. - Hắn mở mắt, tỉnh nãy giờ mà không nỡ làm nàng thức.

- Yết, đau quá, sao giờ...? - Nàng mếu với hắn.

Hắn cười nửa miệng - Một lát là hết đau, nàng cứ nằm yên đó.

- Ngươi ra ngoài, bỏ ta một mình ở đây sao? - Nàng tiếp tục mếu.

- Không, chừng nào nàng đi được, ta sẽ ra khỏi giường.

- May quá, ít ra còn có ngươi, không thôi ta buồn chết mất!

- Ta sẽ không thể nàng chết, lúc đó ta sẽ tự sát theo nàng. - Hắn vừa nói vừa dí sát mặt nàng - Đuổi theo đến cùng luôn!

- Nói thì giữ lời nhé! - Nàng dùng ngón tay đẩy mặt hắn ra.



Sáng hôm đó, sau khi ăn sáng xong, nàng lại ra vườn chơi. Lần này Trương Xà Phu, Điêu Bảo Bình và Thái Văn Song Ngư đến thăm. Nói là đến thăm chứ thực ra...

- Này! Cô và cái tên đó hôm qua có gì không? - Điêu Bảo Bình hỏi trước.

- Còn phải hỏi, chắc hôm qua, tỷ ấy thế này này... - Trương Xà Phu vừa nới vừa đứng lên diễn lại với Thái Văn Song Ngư cái cảnh mà hai người ân ái nhau ra sao.

- Yết! Ta cấm ngươi rời xa ta, nếu không ta sẽ mách cha ta, cho ta ly dị với ngươi lần 2 luôn! - Thái Văn Song Ngư cố gắng bắt chước giọng của Hoàng Nguyệt Song Tử.

- Ta sẽ không bao giờ rời xa nàng dù chỉ nửa bước, bên nhau suốt đời nhé! - Trương Xà Phu nhái lại bằng cái giọng nhão nhoét.

Sau đó thì 2 đứa tự âu yếm nhau.

- Yah! Tụi này mà thế sao!!!!? Cái tên đó mà lãng mạn đến nhão nhoét thế à!? Với lại Hoàng Nguyệt Song Tử này không chơi mách! Không chơi lầy lội như thế! Rõ chưa!? - Nàng bất mãn đứng lên rồi hét thẳng vào mặt 2 đứa em suy diễn lung tung. Điêu Bảo Bình là người ngoài cuộc cười rơi nước mắt.



Từ trong cung, Gia Thiên Yết chợt nghe tiếng nàng hét lên, hắn vội chạy ra ngoài vườn.

- Chuyện gì?!

- Á Á Á! ĐỜ MỜ CON GIÁN CHẾT TIỆT!!!! - Trương Xà Phu, Điêu Bảo Bình và Thái Văn Song Ngư đang đứng cười một góc, còn nàng thì đang cầm cây chổi mà rượt con gián bé nhỏ tội nghiệp.

Gia Thiên Yết đứng đó, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- YẾT! NGƯƠI ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ!? ĐẬP NÓ PHỤ TA!! - Nàng vừa dí con gián vừa kêu vừa chửi, công nhận là hơi dài tổ bố.

[Song-Yết] (Xuyên không) Tam quốc -  Đứa con của ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ