Chap 19: Mất kiểm soát...

3.5K 201 14
                                    

Sau khi tất cả đã hồi phục, Xử Nữ cũng đã trở về nguyên dạng ban đầu. Xử đứng dậy, thấy cả lũ cứ căng mắt ra nhìn mình thì nói:

_Cứ ngồi nhìn chán đi rồi về nhịn cơm!

Câu nói của Xử Tỷ đã triệu hồi thành công hồn của 11 con người kia về. Cả lũ giật mình kéo nhau đứng lên, 5 đứa con gái thì tíu ta tíu tít bám theo Xử.

_Wow! Xử giỏi thiệt à nha! Chưa gì mà đã tung mấy đòn làm cô ta chạy bay dép rồi. Ahaha!!! - Bạch Dương khoác vai Xử Nữ cười phớ lớ.

_Xử nè, cảm ơn cậu nha. Hihi! - Cự Giải nắm lấy tay Xử nghiêng đầu cười.

_Ukm, phải đó. Hôm nay phải nói Xử là đại ân nhân của chúng ta đó! - Song Ngư tán thành.

_Để ăn mừng, mai mình khao cả lớp một bữa kem luôn, chịu không nè? - Thiên Bình tươi rói.

_Duyệt luôn! Ngu gì không ăn! - Bảo Bình nhảy vào hí hửng vì sắp được khao kem.

5 cô nàng vừa đi vừa nói chuyện với nhau, nhìn họ vui vẻ thật, còn cười khúc khích nữa. Đúng là bạn bè sau hoạn nạn rồi lại xích vào gần nhau hơn (^.^). Xử Nữ nhìn bọn họ, cô không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười một cái rồi thôi ngay. Đang đi cô chợt nghe thấy có tiếng gọi phía sau lưng, là giọng của Thiên Yết, cô liền quay lại:

_Tiểu Xử! Làm tốt đấy! - Yết vừa nói vừa nhe răng ra cười, rõ ràng là muốn làm cô tức chết mà!

_Im ngay trước khi tôi kịp khâu miệng anh lại! - Xử Tỷ lườm Yết Ca một cái rách mắt, anh còn giả bộ sợ sệt rồi lơ đi, như thể mình chưa từng nói gì.

"Oh...Tiểu Xử à?" - Mấy đứa con trai kia cùng nghĩ, chỉ nghĩ thôi chứ nói cái từ ấy ra vớ vẩn lại bị chụy Xử tán cho xéo mõm chứ chẳng chơi=)))

~~~~~Về tới khách sạn~~~~~

Vừa bước vào cửa thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt của 12 học sinh ưu tú lớp 12S là cô Hải Kim đang hớt hải chạy ra. Chắc cô đang lo lắng lắm, 3 ngày rồi không thấy lũ giặc này đâu cơ mà.

_Các em đi đâu ba ngày trời vậy? Các em có biết cô lo lắng lắm không? Nói cô nghe đi!

_Cô à, cô bình tĩnh. Chuyện là thế này... - Song Tử mở miệng kể lể, không ai dám chắc để thằng "bà tám" này kể thì cô Hải Kim sẽ bảo toàn được tính mạng cho cái lỗ tai của mình.

~~~~~Không nằm ngoài dự đoán của cả bọn, 30' sau~~~~~

_Ôi trời, em kể cô nghe chứ...bla bla bla (đã lược bỏ hơn 1 tỷ từ =_=||).

_Ai là đầu têu? Đứa nào lôi các bạn ra đó??? - Mặt cô chủ nhiệm thân thương tối sầm xuống.

_Ahaha!!! Là em chứ ai? Có thế mà cô cũng phải hỏi. Ơ...em... - Do đang mải thao thao bất tuyệt mà không đề phòng, cô Hải Kim vừa hỏi dứt câu thì Song Tử trả lời luôn mà không cần suy nghĩ. Và ngay sau đó, thứ anh nhận được là ánh mắt chan chứa "tình thương" của cô.

_À, dù sao chắc mọi người cũng đói lắm rồi đúng không? Chúng ta đi ăn nha! - Song Ngư thấy nguy liền lảng sang chuyện khác.

Cô Hải Kim thở dài, quay lưng bước vào khách sạn. Cô có làm gì nên tội đâu mà bọn nhóc này lại bu vào bênh vực nhau vậy chứ, rốt cuộc bọn quỷ này cũng chẳng coi cô là cô giáo của bọn nó cơ à???

[Fanfiction] 12 chòm sao và mảnh vỡ pha lêWhere stories live. Discover now