Chương 1: Rời khỏi phòng và làm việc.

8.8K 363 20
                                    

"Cuộc sống là những khoảng trống vô hình, dù ta có lấp đầy chúng, cảm giác cô đơn vẫn sẽ tìm đến mỗi người bất kì lúc nào."

"Tình cảm là thứ nhẹ tựa lông hồng, nó bắt nguồn từ những điều đơn giản nhất, và rời đi cũng bằng cách vô tình nhất."

Cô gái trùm mền bao bọc quanh cơ thể, mắt dán vào chiếc máy tính đang chiếu phim hoạt hình, hai diễn viên đang cùng nhau nói lời hoa mỹ đã khiến cô bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

Cô tên là Linh Chi, một trạch nữ chính hiệu, do ba mẹ và anh chị làm ra rất nhiều tiền nên Linh Chi có thể hưởng thụ cuộc sống sâu gạo theo cách riêng của mình. Linh Chi cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp. Trời lúc sáng thật là lạnh, dù ở trong phòng nhưng Linh Chi vẫn cảm nhận được nhiệt độ se se buốt giá.

"Linh Chi, mẹ để thức ăn ở ngoài đây nhé?" giọng nói êm ả vang vọng ngoài cửa, Linh Chi liếc nhìn đồng hồ, thì ra đã là giờ ăn rồi sao?

Cánh cửa phòng của Linh Chi có một cái kệ cùng ô cửa nhỏ đựng thức ăn đồ đạc từ bên ngoài. Linh Chi không còn nghe tiếng bước chân, mới bò lết tới cửa lấy đồ ăn sáng.

Hôm nay mẹ cô làm món cơm trộn kim chi, cũng không tệ! Ít nhất nó ngon hơn mì gói.

Đã 5 năm Linh Chi sống trong bốn vách tường này kể từ sinh nhật 11 tuổi, tới bây giờ Linh Chi cũng chưa có rời khỏi đây nửa bước. Lý do đơn giản là vì... cuộc sống học đường khiến cô ám ảnh cùng sa sút. Bạn bè phản bội, trêu đùa, thầy cô thờ ơ, giả vờ không biết, Linh Chi là một trong số nạn nhân bị bắt nạt trong học đường.

Mà bọn họ thân thiết với cô, cũng chỉ vì ba mẹ cô chính là cựu hệ thống chi xuyên không, anh chị cô là tân hệ thống nổi tiếng tài năng và xinh đẹp. Bối cảnh của Linh Chi phi thường tốt.

Chuyện cũ không đáng nhắc tới, Linh Chi làm trạch nữ rất yên bình, thoải mái, tuyệt vọng cùng đau khổ quá khứ trước đây cũng giảm bớt phần nào.

Cha mẹ cùng anh chị rất yêu thương Linh Chi, thứ nhất là vì cô là con gái út trong gia đình, thứ hai... là để bù đắp thiếu sót mà họ không quá quan tâm đến Linh Chi, khiến cô bị ám ảnh và giam mình trong căn phòng.

Anh hai: [Linh Chi, hôm nay anh sẽ đi 'Cảnh giới tu tiên' hệ thống, khi nào về sẽ mang tiên quả cho em nếm thử nha!]

Chị hai: [Phư phư, cuối cùng chị cũng giành được bộ đam 'Yêu tinh dụ hoặc' rồi, em muốn xin chữ kí hay chụp hình giùm để chị làm?]

Anh ba: [Nhớ mấy bữa trước anh ba nói với em không? Anh vừa bồi dưỡng nữ chủ trong 'Mạt thế chi võng du', nàng ta từ thẳng thành cong, bị anh ba biến thành bách hợp rồi! Thấy anh giỏi không?]

[...]

Linh Chi run run khóe miệng, đúng là sự ân cần của gia đình khiến Linh Chi thấy thật hạnh phúc, nhưng cũng thật phiền toái!

Nhạc điện thoại vang lên, ba tại sao lại gọi điện cho cô mà không nhắn tin? "Alô?"

"Linh Chi!" giọng nói của ba thập phần kinh ngạc cùng thở phào "Nghe ba nói một chút nè Linh Chi."

"Gia đình ta có truyền thống các thành viên trước 16 tuổi ít nhất phải quản lý được một hệ thống chi xuyên, con bây giờ cũng đã tới tuổi này, không thể né tránh được!"

[Hệ Thống] Trạch nữ cực phẩm rất vô tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ