Chap 5 : Không đội trời chung

881 89 3
                                    

Vương Thị trong tình cảnh hiện tại, mặc dù Chí Hoành đã giải quyết được phân nửa rắc rối nhưng nói chung vẫn chưa thể ổn thỏa được tình hình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vương Thị trong tình cảnh hiện tại, mặc dù Chí Hoành đã giải quyết được phân nửa rắc rối nhưng nói chung vẫn chưa thể ổn thỏa được tình hình. Quan trọng là Vương Tuấn Khải - tổng giám đốc của Vương Thị phải trực tiếp ra mặt gặp người dân thì mới mong giải quyết được toàn bộ mọi chuyện. Chí Hoành quả thực là đang rất khó xử, không gọi cũng không thể gặp mặt được cho Vương Tuấn Khải.

- Giám đốc đã gọi lại chưa?

- Dạ chưa. Tôi đã gọi hơn chục cuộc rồi nhưng tổng giám đốc không có bắt máy.

- Ừ, tôi biết rồi - Chí Hoành liền thở dài, tay khẽ ấn lên huyệt thái dương để đầu óc có thể bớt mệt mỏi sau cuộc nói chuyện với đám dân cư phía bên ngoài kia. Tưởng có thể kéo dài được thêm thời gian cho Vương Tuấn Khải đến nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể gọi được.

- Hay để tôi gọi lại lần nữa, thưa phó giám đốc.

- Thôi không cần đâu. Khi nào cậu ta mò về thì về, tôi chẳng quan tâm nữa.

- Phó giám đốc... - Người thư kí hơi sốt sắng gọi Chí Hoành nhưng hắn chẳng muốn nghe thêm gì nữa bởi vì quá mệt mỏi rồi.
...

- Cám ơn cậu vì bữa ăn, lần sau chắc chắn tôi sẽ mời lại cậu - Thiên Tỷ vỗ vai Vương Tuấn Khải, cười niềm nở như thể gặp được tri kỉ.

- Không có gì. Nhưng mà, chắc tôi phải đi luôn rồi. Tạm biệt cậu.

Thấy điện thoại trong túi lại rung, anh biết mình nên quay trở lại công ty càng sớm càng tốt. Vấn đề mâu thuẫn với người dân phải nhanh chóng được giải quyết gọn ghẽ, không thì sẽ ảnh hưởng lớn tới dự án của công ty.

- Ơ... ừ, vậy tạm biệt. Gặp sau.

- Tôi đi đây.

Vương Tuấn Khải nói xong liền vội vã rời khỏi sân, chân nhanh chóng bước tới trước cổng trường, nơi đã có sẵn 1 chiếc ôtô đen đỗ chờ ở đó.

- Cậu chủ, sao cậu ở đấy lâu thế?

- Gặp phải xui xẻo chút. Nhưng giờ được rồi. Mau đưa quần áo cho cháu thay.

- Đây, cậu chủ mau vào nhà vệ sinh thay nhanh đi.

- Ừm.

Cầm lấy bộ vest đen, anh hướng thẳng tới trước khu vực WC, nhanh chóng rũ bỏ hết quần áo đang mặc rồi 1 mạch quay trở về phía ôtô. Thật đúng lúc Thiên Tỷ đi tới, thấy Vương Tuấn Khải - kẻ đã thô lỗ làm đổ hết bữa trưa yêu quý của cậu thì liền có chút ngạc nhiên xen lẫn cả kinh. Anh ta tại sao lại ở đây chứ? Chẳng lẽ... là tới bắt đền cậu vì tội sáng nay đã đổ nước trà lên bộ vest? Nhưng cậu cũng đâu cố ý, cùng lắm là mang về nhà mà giặt chứ đến tận trường để bắt đền cậu là hơi quá đó!

Thiên Tỷ suy nghĩ 1 lúc, rốt cuộc cũng thông suốt mà đưa ra quyết định, coi như lần này cậu hi sinh thể diện để ra xin lỗi cái tên đáng ghét đó đi, giải quyết thẳng thắn vậy là nhanh nhất. Nghĩ là làm luôn, Thiên Tỷ liền chạy thật mau tới chỗ Vương Tuấn Khải, bất giác giang 2 cánh tay ra chặn đường.

- Này anh. Dù sao tôi cũng chỉ lỡ tay đổ nước trà thôi, anh cũng đâu cần phải đến tận trường để mà lục tìm tôi bắt đền thế này chứ?

- Cậu nói cái gì vậy? - Vương Tuấn Khải vì đột nhiên bị cậu chặn, lại còn nói cái gì gì chả hiểu nữa khiến cơ mặt anh có chút nhăn nhó.

- Tôi xin lỗi. Nếu như anh còn không chịu thì đưa bộ áo vest đó đây để tôi mang về giặt. Không thì...

- Cậu nói đủ chưa? Phiền phức quá đấy! - Anh căn bản là đang lo chuyện cho công ty, tự dưng lại bị tốn thời gian dây dưa, lằng nhằng vậy nên mới khó chịu. Đang định lách nhanh qua chỗ Thiên Tỷ thì liền bị cậu dẫm 1 cú ra trò vào chân.

- Á! Cậu bị điên à!?

- Có mà anh mới điên ấy! Người ta đã xin lỗi rồi mà tỏ thái độ như thế. Đồ khó ưa! - Thiên Tỷ bực đến đỏ cả mặt, ngực cứ phập phồng vì lửa giận dữ dội trong người.

- Cậu... - Vương Tuấn Khải cũng giận, mặc dù trước đó đã nghĩ cậu cũng tốt mà mời đi ăn trong bộ dạng sinh viên đấy nhưng hiện tại thì anh thay đổi suy nghĩ rồi.

- Tôi làm sao? Đồ khó ưa.

- Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cậu nữa.

- Cái gì? Anh...

Thiên Tỷ còn chưa nói xong thì Vương Tuấn Khải đã đẩy vai cậu ra mà đi. Con người thô lỗ này, câu trên đáng lí ra phải để cậu nói, thề với trời rằng Dịch Dương Thiên Tỷ cậu không bao giờ đội trời chung với cái kẻ khó ưa, vô duyên, không có đạo đức kia. Nhất định là thế.
...

- Cậu chủ lại làm gì lâu vậy? - Bác quản gia quay người hỏi.

- Lại gặp phải xui xẻo thôi ạ. Không biết hôm nay là ngày quỷ gì chứ?

- Cậu chủ bớt nóng, giờ tôi đưa cậu về Vương Thị luôn.

- Ừm, bác mau lái nhanh đi.

- À mà thiếu gia Vương Nguyên có gọi điện cho tôi.

- Vương Nguyên? - Vương Tuấn Khải hơi kinh ngạc.

- Đúng, cậu ấy bảo 2 ngày nữa sẽ về nước. Tôi nghĩ chúng ta nên để cậu ấy ở biệt thự cùng luôn - Bác quản gia bình thản nói, Vương Tuấn Khải ngồi bên dưới khẽ nhíu mày, nếu Vương Nguyên về, lại ở cùng anh nữa thì hơi bất tiện.

- Không thể để cậu ấy ở cùng được.

- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ gọi lại cho thiếu gia Vương Nguyên.

Đi xe khoảng 1 lúc cũng đến được Vương Thị, ở phía ngoài cửa, Chí Hoành dường như đang bực tức việc gì đó, thấy vị tổng giám đốc kia cuối cùng cũng xuất hiện làm cơ mày Chí Hoành cũng dãn ra được phần nào.

- Ngài giám đốc, ngài đi lâu quá đấy.

- Mọi chuyện sao rồi?

- Chưa đâu vào đâu cả, cậu mau vào giải quyết đi. Tôi đã cực khổ suốt từ sáng rồi đấy - Chí Hoành vừa nói vừa đưa tay xoa xoa trán, ý là rất mệt mỏi.

- Được rồi, phần còn lại để tôi.

- Ừ, haizz...

- Mà khoan đã - Vương Tuấn Khải chợt kéo vai Chí Hoành, vẫn mang khuôn mặt lạnh mà hỏi.

- Gì?

- Người dân... số trứng họ mang đâu rồi.

- Hả? Trứng? À, tôi cho bảo vệ mang ra ngoài rồi.

- Vậy thì tốt.

Hết chap 5~

[Khải Thiên] Hai Tính Cách, Một Con NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ