CHƯƠNG 2: ĂN TỐI CÙNG ANH TẠI NHÀ

Start from the beginning
                                    

Hơ hơ... không ngờ cô ta cũng có lúc nghiêm túc để nói được hết mấy câu kia, đúng là khó mà tin được. Quả là người phụ nữ khó lường nhất của công ty mà!

**

                 Sau khi tan ca làm, tôi phóng xe một mạch chạy về nhà, vừa đi vừa ngẫm nghĩ sẽ nấu một bữa ra trò coi như tự ăn mừng vì dự án đã được duyệt. Nhưng chưa kịp ăn mừng thì xui xẻo lại đến, xe mới đi được nửa đường thì tự nhiên bể bánh, làm tôi phải dắt cái xe nặng gần cả tạ đi cả một quãng dài để vá với cái bụng đói meo. Về tới nhà vừa mở tủ lạnh ra thì ngoài những chai nước suối ra chẳng còn cái gì để ăn, mì gói cũng hết nốt. Sao số tôi khổ thế này, hết xui xẻo này lại đến xui xẻo khác.

                Đành vậy, tôi lại tiếp tục vác cái bụng đói mình đi ra siêu thị gần nhà mua ít thức ăn. Để xem hôm nay tôi nên ăn cái gì nhỉ, chắc là thịt bò hầm cà rốt với súp miso của Nhật, cũng lâu rồi tôi chưa làm mấy món đó. Sau khi mua xong thức ăn cho hôm nay với những ngày tiếp đó, tôi định sẵn tiện sẽ mua thêm một số đồ dùng khác nữa nhưng vừa quay đi thì lại đụng phải một người.

*Ây da*

"Xin lỗi" - Tôi vội vàng xin lỗi, đỡ người kia đứng lên nhưng không ngờ đó là...

"Diệp Phong có phải không?"

"Uhm" - Cậu ấy vừa đứng dậy vừa trả lời tôi

"Haa, là anh Thiên Vũ sao, anh đến đây mua đồ à?

"Ừm, tôi mua thức ăn để làm bữa tối, sẵn tiện mua thêm một số đồ dùng nữa, à cậu ăn cơm tối chưa?"

"Hả? À thì..."

"Chưa ăn chứ gì haha, dù gì thì tôi cũng đang định làm bữa tối, hay cậu đi mua ít đồ với tôi một tí rồi về nhà tôi, tôi sẽ nấu cho cậu ăn"

"Thật sao nhưng như thế có làm phiền anh không?"

"Không sao, tôi độc thân mà"

"Thế thì cám ơn anh nhiều nhé!"

               Lạ thật, rõ ràng tôi chỉ mới quen cậu ấy không lâu và cũng chỉ mới gặp lại lần thứ hai thôi mà đã sẵn sàng mời người khác về nhà ăn tối. Bình thường tôi rất ít khi làm vậy, chắc do nói chuyện hợp nhau nên có cảm tình. Mà giờ đứng gần cậu ấy tôi mới để ý, Diệp Phong cao hơn tôi gần một cái đầu, dù gì tôi cũng 1m75 rồi chứ bộ, chắc Diệp Phong cũng phải hơn 1m80.

              Lúc ấy tôi không hề nghĩ việc mời Diệp Phong về nhà ăn tối và có cảm tình với cậu ấy nhiều hơn so với mọi người đã tạo ra một bước ngoặt vô cùng lớn trong cuộc đời tôi sau này.

             Tính tiền xong chúng tôi rảo bước đi về nhà. Vừa đi chúng tôi vừa nói với nhau rất nhiều chuyện, quả thật nói chuyện ngoài đời với người bằng xương bằng thịt vẫn thích hơn so với việc nhắn tin cho nhau qua email.

"Nè Thiên Vũ, nhà anh là ở chung cư hả?"

"Ờ.. ừm. Sao cậu biết?" - Tôi ngạc nhiên hỏi lại

"Hihi thì em chỉ đoán vậy thôi, không ngờ đúng"

Trời!! Vậy mà tôi còn tưởng cậu ta có khả năng gì đó đặc biệt, không cần tiếp xúc nhiều cũng biết nhà người khác ở đâu.

"À tới chung cư rồi"

Về đến, khi tôi mở cửa ra thì chưa gì Diệp Phong đã la lên, ánh mắt sáng rực.

"Woa ~~~~ nhiều sách quá điiiiiiiii! Cách bài trí căn hộ cũng đẹp và gọn gàng, lại có ban công khá rộng nữa, tuyệt vời"

"Hahahahahaha" - Tôi phá lên cười

"Hể??" - Diệp Phong ngơ ngác nhìn tôi

"Cậu trông cứ như con nít ấy, con trai mà như thế dễ "ớ vệ" lắm đó" - Tôi cố gắng nhịn cười nói

"Mà thôi cũng trễ lắm rồi, làm cơm tối thôi, cậu giúp tôi một vài thứ được không?"

                Và thế là cả hai chúng tôi cùng nhau chuẩn bị mọi thứ. Có vẻ căn nhà đã trở nên ấm cúng hơn và tôi cũng cảm thấy hạnh phúc hơn. Đúng là có người ở bên vẫn thích hơn để mỗi khi đi làm về nhà thì thay vì nhìn căn hộ lạnh lẽo cùng những món đồ vô tri vô giác sẽ có tiếng chào nói của một ai đó. Chỉ như thế thôi, phải, chỉ như thế thôi cũng đủ làm tôi hạnh phúc. Nhưng bản tính tham công tiếc việc của tôi đã dần đẩy xa tôi ra khỏi cái ý nghĩ đó từ lâu rồi. Có lẽ kiếp này tôi không có số lập gia đình.

                Thức ăn sau khi được chuẩn bị tươm tất, tôi và Diệp Phong cùng ngồi vào ăn, vừa ăn vừa luyên thuyên về đủ thứ, nào là cuộc sống, nào là sách rồi các tác giả. Cậu ta luôn miệng khen thức ăn ngon, rồi nói tôi chắc chắn sẽ trở thành một người chồng tốt. Haha đúng là hết nói nổi mà.

               Tôi thầm nghĩ ước gì ngày nào cũng có người ở bên tôi, cùng tôi thức dậy, cùng tôi nấu ăn, cùng tôi ăn, chơi, luôn yêu thương tôi thật lòng. Trước giờ tôi chưa từng có ý nghĩ này từ sau khi rời nhà ba mẹ để sống tự lập. Nhưng bây giờ thì tôi lại khát khao như thế, cậu nhóc này có vẻ đã thay đổi tôi mất rồi. Cám ơn cậu nhiều lắm đó, Diệp Phong vì đã giúp tôi tìm lại được cái gọi là hạnh phúc của một gia đình.

             Ăn xong Diệp Phong giúp tôi rửa chén, cám ơn không ngừng rồi ra về. Cậu ta còn nói bữa khác sẽ mời lại tôi nữa.

[Đam mỹ] LÀM VỢ EM NHÉ!Where stories live. Discover now