Mãi Mãi

33 2 9
                                        

Tại sao anh lại không để em chạm vào anh? Em cũng chẳng cần biết nữa, chỉ biết là em mất đi người em yêu thương nhất rồi, mãi mãi, mãi mãi và mãi mãi... 

***

Đêm. Quyên xoay người trăn trở mãi không ngủ được. Cuối cùng cô đành bật dậy ra ngoài ban công ngồi. Ở đó cô đã sắp sẵn hai chiếc ghế mây và cái bàn cafe nhỏ xinh mà Phong làm cho cô từ chiếc ván trượt cũ của anh phòng khi khách đông. Quyên mỉm cười khi nhớ lại buổi sáng hôm ấy Phong hì hục đẽo bốn cái chân bàn, cô ngồi bên cạnh mải ngắm Phong bị anh bắt được trêu đến đỏ cả mặt. Chiếc bàn này là thứ đầu tiên Phong làm tặng cô, cô quý nó hơn bất cứ chiếc túi xách hay đôi giày đắt tiền nào anh mua cho cô. Chiếc bàn này đã ghi dấu bao kỉ niệm của hai người, những lần cô cùng anh ngồi dưới ban công ngắm trăng , đầu tựa vào vai nhau, nó cũng đã chứng kiến anh và cô cãi vã, định ném cái bàn đi không biết bao lần. Vết ố này lần trước anh đến không cẩn thận làm cà phê dây ra bàn, mãi không chùi sạch được, còn góc bị mẻ này là do cô tức giận vung dao suýt nữa trúng anh, rồi hai hình trái tim lồng vào nhau cô khắc lúc vu vơ, chỗ này, rồi chỗ này nữa... đều có kỷ niệm cả.

Quyên quen Phong khi vừa tròn hai mươi tuổi. Họ gặp nhau tình cờ trong một studio nhỏ, cô là người mẫu còn anh là bạn của nhiếp ảnh gia chụp hôm đó. Anh lớn hơn Quyên tám tuổi nhưng chẳng bao giờ nhượng bộ thói trẻ con nhõng nhẽo của cô, cũng có thể vì thế mà họ đã bên nhau được sáu năm rồi. Ban đầu cô đồng ý quen anh chỉ vì anh là giám đốc của một công ty dược phẩm có tiếng trong thành phố, nhưng càng quen Phong cô càng yêu anh nhiều hơn bao giờ hết, ánh mắt của anh, vòng tay của anh, sự ân cần ấm áp mà Phong đem lại Quyên biết không người đàn ông nào có thể thay thế được. Tuy thế, không bao giờ Quyên có ý định nói điều đó cho anh biết, cô sợ người nào yêu nhiều hơn sẽ là người chịu thiệt thòi trong cuộc tình, cô không muốn thiệt thòi. Có điều dường như từ sau chuyến công tác Phong có vẻ khang khác, Quyên không lý giải được sự khang khác ấy ở chỗ nào, anh vẫn đối xử dịu dàng và quan tâm cô, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau anh liền đột ngột quay đi, và anh không thích nắm tay cô như lúc trước nữa...

"Anh ơi, con mèo của em mất tích rồi, mấy hôm nay nó không về nhà."

"Không sao đâu, bọn mèo thường hay đi lạc, để mai anh sang rồi mình cùng đi tìm nó."

"Phong à, anh có yêu em không?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Nếu em yêu một ai đó khác anh thì anh sẽ làm gì hở Phong?"

"Anh sẽ chia tay và chúc phúc cho em với người đó."

"Anh nói thật chứ?"

Nhưng tin nhắn không đến nữa. Phong không trả lời.

Sau đó dù họ đã dán hình con mèo quanh khu phố và đăng thông tin trên mạng, đến cả những tiệm thú cưng hỏi thăm nhưng vẫn không có tin tức gì. Căn nhà chỉ còn mỗi mình Quyên, chẳng còn ai đợi cô khi cô trở về cả. Vì chuyện này mà Quyên khóc sụt sùi mấy hôm. Phong bảo cô tìm con mèo khác mà nuôi nên khi Quyên không nghe anh cáu gắt bảo mặc kệ cô, những ngày hôm sau nữa sau giờ làm cô vẫn miệt mài đi dán thông báo lên tường.

Truyện NgắnHistorias para obsesionarse. Descúbrelo ahora