Chap 1: Kí ức đeo bám.

16.7K 488 152
                                    

Một hình ảnh mờ nhạt hiện ra, ta có thể thấy được nơi đây là ở trong rừng, một tiếng nói vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả. Nơi phát ra tiếng nói là ở gần một vách núi. Có hai cô gái, một người mang màu tóc của nắng và một kẻ mang màu tóc của màn sương. Hãy theo dõi cận cảnh.

Lucy hón hở cười đùa với Lisanna : Ê Lisanna, ở vách núi này mát lắm! Thích lắm đấy.

Người con gái mang tên Lisanna liền đáp lại bằng một nụ cười quỷ quyệt, đôi mắt ánh lên một tia quỷ dị nhìn vào người con gái mang màu tóc của nắng, nói thầm: Cứ vui vẻ lần cuối đi, Lucy. Tôi sẽ ban tặng cho cô một cuộc sống địa ngục. Có trách thì trách sao cô quá thân thiết với Natsu của tôi đi.

Đoạn, Lisanna dùng tay đẩy Lucy xuống vách núi. Vì bị quá bất ngờ nên Lucy rơi tuột xuống, cơ thể va đập mấy lần vào những vách đá cứng cáp. Mãi, cô tóm được một cái dây leo. Nhìn bộ dạng của cô bây giờ thật thê thảm. Đầu tóc thì bù xù, quần áo rách rưới. Đôi mắt cô ánh lên tia buồn bã nhìn lên phía trên: Lisanna, cậu làm gì vậy?

Một người ở dưới vách núi, tìm cách leo lên thì bên trên, một kẻ đang cười hả hê, rất mãn nguyện. Lisanna nhếch mép: Lucy yêu dấu của tôi, tôi biết cô sẽ không chết nên vì sự cố gắng của cô, tôi sẽ dành cho cô một món quà đặc biệt. Chắc chắn là do những người trong hội tặng.

Nói rồi, Lisanna tự ngụy tạo cho mình vết thương, nhìn rất giống thật. Cô ta chạy về hội quán. Lúc lâu sau, Lucy ở dưới trèo mới trèo lên được . Dù rất buồn nhưng Lucy vẫn có tự an ủi mình: Thôi chắc không sao đâu, chắc do Lisanna lỡ tay thôi, chắc là lỡ tay thôi.

Lucy cũng về hội quán, mở cửa ra, mọi người trong hội đang ồn ào bỗng dưng im bặt. Làm Lucy khó hiểu. Rồi mọi người nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn. Đang không hiểu gì, bỗng dưng Mira tiến tới, tát một cái rõ đau vào má bên phải của Lucy.

"Chát"

Lucy ôm mặt, cố gắng để nước mắt không trào ra, nhưng thất bại rồi, cô đã khóc, đã đổ những giọt lệ trong suốt như pha lê.

Mira lớn tiếng, giọng khinh bỉ nói: Hừ, cô còn bày ra được cả nước mắt cá sấu cơ à? Khâm phục cô thật.

Lucy yếu ớt lên tiếng : Chị... chị Mira, em..em đã làm gì chứ.

" Chát" Một cái tát nữa vang lên. Lần này má trái của cô đón nhận. Nhưng người tất cô không phải Mira, mà chính là .... Natsu.

Natsu gầm lên: Tôi không ngờ cô là một con người độc ác tới vậy.

Lucy giàn giụa nước mắt: Tôi... tôi đã làm gì đâu cơ chứ.

Natsu hừ một tiếng: Cô vô tội? Cái vô tội của cô là cái việc đánh trọng thương Lisanna đó hả? Sao cô còn dám vác cái bản mặt cô về đây.

Cả hội đồng loạt lên tiếng: Phải đấy, con quỷ cái, cút đi.

Lucy nghẹn lời: Tôi....tôi...

Natsu: Cô còn không mau cút, nếu không đừng trách chúng tôi sao quá nhẫn tâm.

Đã quá sức chịu đựng rồi, Lucy hét lên: Được rồi, tôi sẽ rời hội. Mấy người hài lòng chưa. Tôi không ngờ cái người lại là một lũ vô tình tới vậy. 

Natsu gầm lên: Cô không có tư cách để nói chuyện về chúng tôi, giờ thì cút.

Lucy cũng hét lại: Hừ tư cách của mấy người thật giẻ rách. Tôi khinh các người.

Nói rồi, Lucy chạy lên phòng Makarov. Cô gõ cửa, Makarov nói vọng ra: Vào đi!

Makarov vào luôn chủ đề chính: Từ nay con bị đuổi ra khỏi hội. Thật không ngờ...

Lucy đã chịu đủ rồi, cô chẳng muốn lưu luyến cái hội này chút nào nữa: Được rồi, tôi sẽ đi. Xóa hội huy đi.

Sau khi Makarov xóa hội huy của Lucy, cô liền chạy vụt ra khỏi hội quán. Vì bị sốc tâm lí, cô bị ngất giữa đường. May thay, Loke hiện ra đúng lúc, đỡ lấy cô. Đưa cô về nhà chăm sóc...

Và hình ảnh nhạt nhòa dần... chỉ còn một màu đen.

" Khôngggggggggggggggggg !!!!!"

Phải, tất cả là một giấc mơ, một kí ức của người con gái mang màu tóc của nắng. Lucy bật dậy, tự giễu chính mình: Đã 2 năm rồi mà sao không quên được chứ. Thật vô dụng. Không ngờ mày lại lưu luyến giấc mơ này đấy Lucy, Hừ!

Giờ Lucy đã không còn là một cô gái ngây thơ, thánh thiện nữa. Thay vào đó à một kẻ băng lãnh, tàn khốc. Mái tóc màu nắng giờ đây đã biến đổi thành màu đỏ tươi của máu. Không còn là đôi mắt nâu tinh nghịch nữa và thay vào đó là một đôi mắt màu khói. Nó như một mê cung cuốn hút người nhưng lại không có lối thoát. Đôi mắt này cũng chính là một phép thuật mới lĩnh ngộ của cô. Khi con người nhìn vào mắt cô quá 20 giây, kẻ đó sẽ tan thành cát bụi không một dấu vết. Nguy hiểm... nhưng quyến rũ chết người. Nụ cười hôn nhiên ngày nào của cô nay đã biến thành những nụ cười ác quỷ có thể giết chết 3 con quái vật cấp S trong 1 giây. Thật rợn người.

Sau khi rời Fairy Tail. Cô đã đi luyện sức mạnh. Chờ ngày trả thù. Giờ đây, sức mạnh của cô như một sức mạnh của những con quỷ trong những cuốn sách của Zeref. Hay đúng hơn, cô như trở thành một con quỷ với sức mạnh tàn phá có thể giết chết hàng triệu mạng người trong giây lát. Con quỷ trong cô đã thực sự trỗi dậy vào ngày đó. Thành quả sau hai năm luyện tập của cô. Thật đáng sợ.

Phép thuật của cô càng ngày tăng lên vùn vụt, không thể kiểm soát nổi. Giờ đây, cô đã lĩnh ngộ được: Gold Slayer, Dragon Slayer các hệ : Thủy, Lôi, Hỏa,Mộc, Thiên, Thiết, Ảnh, Bạch. Satan Soul, Take Over, Sát băng quỷ, Cánh cung thời gian,.....

Cuối cùng là nhưng chìa khóa tinh linh của bóng đêm - 12 chìa khóa thần thoại Hy Lạp: Zeus; Hera; Poseidon ; Demeter; Athena ; Hestia; Apolo; Artemis; Ares; Aphrodite; Hephaestus và cuối cùng là Hermes . Cô cũng đã có đủ 12 chiếc chìa khóa cung hoàng đạo và các tinh linh đã biến đổi cùng chủ nhân. Trở thành những kẻ tàn bạo. Sức mạnh vô biên.


Fairy Tail ? Gia Đình ? Những Kẻ Đó Sao ? Tôi Khinh !!!!Where stories live. Discover now