Phiên ngoại 2: Bóng lưng gây thương nhớ.

157 10 7
                                    



  " Tôi từng ghi nhớ bóng lưng của anh trong chiếc áo sơ mi trắng đến xuất thần. Nhưng tôi không ngờ một ngày, lại được thấy nó, gần gũi đến thế, như thể, lâu nay anh vẫn luôn theo sát tôi."

Cảm giác này......Tôi e là mấy cô nàng cùng tuổi, kém tuổi cộng trong độ tuổi dậy thì đều đã từng trải qua và đang trải qua.

Tôi không biết bạn đoán được chưa. Cảm giác khó chịu mỗi khi đến kỳ này vẫn bám tôi dai dẳng, nó khó chịu y như tôi đang phải quằn quại trong nhà tù, với bốn bức tường giam lỏng. Nhưng rõ ràng không phải như vậy, nhà trọ của tôi rộng hơn và cũng thoáng đãng hơn nhưng tôi thấy mình như sắp chết nghẹt đến nơi rồi.

Hồi trước thậm chí tôi đau bụng tới mức còn phải dùng tới thuốc, và bạn biết đấy, thuốc chỉ có hiệu dụng vào ngày đầu tiên và nó hại kinh khủng. Nên tôi đã bỏ rồi và giờ nếu có đau bụng cũng ráng mà chịu đi.

Những ngày đông lạnh lẽo cuối cùng cũng lủi thủi rời đi tặng cho Thượng Hại mộng mơ một ngày nắng ấm áp. Thời tiết đẹp là thế nhưng tâm trạng tôi không hề ỏn một chút nào. Giảng viên vừa rời giảng đường thì sinh viên chúng tôi cũng lũ lượt kéo đi hết.

Tôi ôm chồng tài tiệu khó nhọc đi bộ ra bến xe bus. Đầu đau, bụng cũng đau, tôi như thấy có ngàn mũi kim nhỏ xíu đâm xuyên vào da thịt chạy dọc sống lưng ê buốt và đau đến muốn ngất gục. Làn đường phía trước vẫn đông xe chạy êm ả, khắp đường phố nồng một mùi xe cộ muốn nghẹt thở.

Tôi đưa mắt nhìn những chuyến xe bus chạy qua chạy lại, có một điểm chung là xe nào cũng đông nghẹt người và đương nhiên chiếc vừa dừng trước bến tôi đứng cũng không ngoại lệ. Tôi choáng thật sự, trước mắt cảnh vật quay mòng mòng. Bên tai vẫn là chất giọng khó chịu lầm bầm chửi rủa của một người phụ nữ có thai và tiếng la lớn của một đứa trẻ ba tuổi đứng bên cạnh.

Tôi lóc cóc chui lên xe và bị mùi người trong không gian chật hẹp làm cho ngạt thở. Tôi còn chưa tìm được chỗ để tay thì xe đã chạy đi khiến cả người tôi đổ nhào về phía trước, vẫn may đống tài liệu không bị rơi xuống, nếu không chắc tôi sẽ ngồi đó khóc lóc mất.

Tôi loạng choạng ngồi dậy và níu tay vào cột cạnh cửa xe. Xe vừa dửng lại ở bên tiếp theo đã có vài người xuống. Xe thưa thớt hẳn, đúng lúc đó tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình nhưng lại ngại quay đầu nên tôi chỉ lắng tai nghe, tiếng gọi dừng hẳn, cũng có thể là có ai đó trên xe này có tên giống hệt tôi mà thôi.

- Gọi thì em nên trả lời chứ.

Tôi vừa có suy nghĩ sai lệch đó thì có ai đó tiến đến và giằng lấy chồng tài liệu trên tay tôi cùng lúc xoay người tôi lại.

- A.....n...h.....

Tôi khó nhọc lắm mới có thể thốt nên thành lời. Là Dương Dương, anh đang đứng loay hoay chỉnh lại đống tài liệu cho gọn gàng. Còn tôi thì tiếp đó lại hành động ngu ngốc, tôi đã ngó ra đằng sau để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm người hay làm trò mèo gì tôi cũng không biết.

- Anh...làm gì ở đây?

· Lại đặt câu hỏi vô duyên rồi*, tôi bối rối đến mức muốn đập đầu vào tường ngay lập tức nếu trên đây có.

[ Short Fic Dương - Khanh ] Sơ Mi Trắng Và Nụ Cười Rạng Rỡ.Where stories live. Discover now