CHƯƠNG 17

28.3K 764 37
                                    

Bạn của anh đến chơi, ngồi ôn lại chuyện cũ, bọn họ nói rất nhiều về chuyện cấp ba, thấy vậy cô hỏi nhỏ "Cấp ba anh thế nào?"

Lục Tử Ngạn mỉm cười "Rất tuyệt. Năm nào cũng nhận học bổng."

Ngô Phong cất tiếng "Cậu ta quanh năm được gái đẹp theo đuổi. Nhưng đều bị từ chối, lúc ấy bọn anh còn nghi ngờ giới tính của nó nữa cơ."

Lạc Kiến hạo dựa vào sofa, chép miệng vài cái "Để tôi nhớ xem, có lần cậu ta còn xém bị hành hung."

Cô ngớ người, quay sang nhìn anh "Gì cơ?", không lẽ anh gây sự với người khác?

"Đừng nhìn anh như thế. Không phải lỗi của anh."

Thời đi học Lục Tử Ngạn tuy không phải là dạng cực kỳ nổi tiếng nhưng cũng xem là người ai cũng biết, vì anh luôn xuất hiện trên bảng tên top đầu tất cả kì thi. Năm lên mười một có một đàn chị lớp trên ngỏ lời muốn làm quen với Lục Tử Ngạn nhưng bị từ chối, vì là hoa khôi nên chị ta rất mất mặt không biết đã nói gì mà bạn trai chị ta đã đến tìm anh kiếm chuyện.

Lục Tử Ngạn mặt tỉnh bơ nhìn anh ta, không có gì là sợ càng chọc tức đối phương, anh ta nói "Nhóc con, mày dám cua bạn gái tao?"

Ngô Phong, Thẩm Duy Thiên và Lạc Kiến Hạo hết sức bất ngờ, mọt sách như anh lại dám cướp bạn gái người khác..

Lục Tử Ngạn tháo mắt kính bỏ vào túi quần, đáy con người đen láy ngạo nghễ nhìn anh ta "Là chị ta tìm tôi, chứ tôi đâu rãnh hơi tìm chị ta làm gì?"

Đàn anh mặt mày dữ tợn, lớn tiếng "Mày còn dám cãi?"

"Anh họ Cao phải không?"

"Mày hỏi làm gì?"

Lục Tử Ngạn lộ nụ cười khinh bỉ thường ngày "Là do não của anh quá "cao" nên không xuống kịp để suy nghĩ hay do IQ của anh ở mức zero? Một người luôn đứng đầu bảng xếp hạng như tôi lại đi thích loại con gái suốt ngày bôi cả tấn phấn lên mặt như thế à?"

Bạn gái cùng đàn anh say sẫm mặt mày, chị ta tức giận vô cùng, dám xem thường chị như thế? Còn đàn anh thì, gân xanh nổi đầy mặt. Đám bạn của Lục Tử Ngạn bụm miệng nhịn cười, đúng là kiểu phát ngôn của mấy đứa cao ngạo.

Nghe kể đến đó, Cố Thanh Vũ hỏi anh "Sao anh lại nói năng thô lỗ với con gái như thế?"

Lục Tử Ngạn cười tươi "Anh nói thế là nhẹ đấy."

Đây là kiểu phát ngôn có thể nhấn chìm người khác của anh sao? Cô hỏi "Rồi?"

Lạc Kiến Hạo tiếp lời "Lúc ấy may mà thầy giám thị tình cờ lên sân thượng nên phát hiện. Bọn họ còn hẹn bọn anh sau trường nữa."

Thẩm Duy Thiên cười ha hả "Nhưng em biết không? Bạn học Lục đây lại thong thả đi cổng trước về nhà để đám người đó chờ mỏi cả chân."

Lục Tử Ngạn: "Đúng là bọn ngốc, chẳng lẽ lời chúng nó nói tôi phải nghe theo, anh đây đâu phải dạng vừa."

"Bọn họ không truy lùng các anh à?" Theo như cô thấy ở trên phim, thường thì những xích mích giữa các học sinh đều được giải quyết bằng bạo lực cả. Bọn họ sẽ tìm bằng được người gây sự.

ĐẶC QUYỀN CỦA GIÁO SƯWhere stories live. Discover now