Part 17 - Long time no see!

1.9K 154 2
                                    

- Thư kí Jang!

- Vâng thưa chủ tịch!

- Chuẩn bị mọi thứ đi, chúng ta sẽ về Hàn Quốc.

- Vâng.

---------------------------------------------------------------

Sau show diễn tại Nhật, Seung Ri đã lập tức trở về Hàn Quốc. Cậu đang nghỉ ngơi tại nhà, sau khi chính thức trở thành ca sĩ, cậu đã mua một căn nhà ở ngoại ô để tránh sự ồn ào và nhiều thứ phiền phức khác. "Chắc chắn là anh ấy, không thể sai được, hôm qua anh ấy chắc chắn ở đó". Vẫn đang trầm ngâm trong suy nghĩ về chiếc bánh kem hôm qua thì có tiếng chuông cửa. Vì trời tối nên cậu không nhìn rõ là ai, cậu từ tốn ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, trước mặt cậu là một chàng trai lịch lãm trong bộ vest đen, tóc vuốt keo và cũng vô cùng điển trai.

- Chào cậu V.I, lâu rồi không gặp!

Không để người đối diện nói thêm câu nào, cậu đã chạy lại ôm chầm lấy người đó.

- Sao lâu vậy anh mới về chứ? Anh biết em nhớ anh lắm không hả, Young Bae huyng?

- Được rồi, buông ra đi để anh còn giới thiệu bạn nữa. Cậu ấy đợi em lâu rồi đó!

- Hửm?

- Chào hỏi đi, đây là Kwon Ji Yong, tổng à không, chủ tịch của công ti thời trang nổi tiếng - Nyongtory.

Vừa nói Young Bae vừa mở cửa ô tô ra, một chàng trai khác cũng trong bộ vest đen tương tự, tóc vuốt keo và cũng điển trai không kém cùng một chiếc mắt kính tri thức bước ra.

- Chào cậu, tôi là....

Lần này thì khác, Seung Ri còn không cho anh ấy nói hết cậu đã chạy lại ôm chặt người con trai đó.

- Em không cần biết anh là gì, là ai. Anh là Ji Yong, Ji Yong của Seung Ri.

Hai người họ ôm nhau rất lâu. 1 phút, 2 phút, 3, 4, rồi 5 phút..

- Yah~ Định ôm tới sáng sao? Bộ tôi chết rồi hả?

Young Bae bực tức lên tiếng. lúc này cậu mới buông anh ra, họ cùng nhau vào nhà, uống nước, rồi thì kể biết bao nhiêu câu chuyện xảy ra trong 5 năm qua. Young Bae thì cứ ngồi đó như một thứ góp vui, lâu lâu lại thêm vào hai ba câu như pha trò rồi cũng bị hai người họ lãng quên.

- Thôi tui về trước, Ji Yong à, có gì mai đi chung với xe V.I về công ti nha, tui buồn ngủ quá rồi.

Nói rồi cũng chẳng ai thèm quan tâm đến lời nói của anh ấy "Vậy mà nói là nhớ tui đó trời" . Mãi một lúc lâu sau...

- Ô, Young Bae huyng đâu rồi?

- Chắc cậu ta về rồi quá.

- Người gì đâu mà về cũng không nói một tiếng với người ta nữa. À mà anh có đói không?

- Cũng có một chút. Nhà có gì không? Để ăn xuống nấu cho.

- Để em nấu cho. 5 năm qua em đã từng học qua lớp nấu ăn đó.

- Vậy ra em đã chuẩn bị để trở thành một người vợ đảm đang rồi sao?

- Anh dẹp cái suy nghĩ đó đi nha. Shhhhhhh

Hai người họ vẫn tiếp tục nói chuyện khi Seung Ri nấu ăn và trong cả bữa ăn.....

-----------------------------------------------------------------

- Hôm nay ăn nên ngủ ở đâu đây?

- Có hai lựa chọn cho anh. Một là ngủ ở một phòng trống trên lầu, hai là ngủ ở sofa.

- Anh muốn ngủ trong phòng em.

- Anh cũng có thể... ngủ ở dưới đất, nếu anh muốn!

- Anh muốn ngủ cùng em mà... :<

- Ý anh là muốn ngủ cùng một chiếc giường với em sao? Anh nghĩ em dễ dãi sao?

- Cũng đâu phải lần đầu đâu chứ. Còn bày đặt dễ với dãi nữa sao?

Anh kéo cậu đến sát mình rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nhẹ nhàng vậy thôi nhưng nó thể hiện nỗi nhớ suốt 5 năm qua của anh dành cho cậu. Cậu cũng không phản kháng, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo anh. Ngoài miệng có thể Seung Ri khó ở vậy thôi, nhưng tình yêu của cậu đối với anh vô cùng mãnh liệt.

Tối hôm đó họ ngủ cùng nhau, trên một chiếc giường. Cảm giác này rất quen thuộc, giống như cảm giác mà hơn 5 năm trước, trước cái ngày mà anh biến mất, họ cũng đã từng như vậy. Cùng chung một chiếc giường, có lẽ sẽ cùng chung một giấc mơ nhưng họ chỉ ôm nhau ngủ thôi, CHỈ ÔM NHAU NGỦ thôi.

- Ngày mai anh sẽ không biến mất nữa chứ? Sẽ không như hơn 5 năm trước?

- Anh sẽ không bao giờ bỏ đi đâu khi chưa có sự đồng ý của em nữa đâu, anh hứa!

[Nyongtory] Tiền bối! Em nhớ anh!Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu