- Sao cậu ra nhiều mồ hôi tay thế?
- Mồ hôi tay?... À ừ!
...............................................................
Sao anh lại có thể yêu người như tôi chứ, tôi chẳng xinh cũng chẳng nổi bật gì giữa cái dòng người tập nập, vậy mà anh cứ quan tâm, bao dung tôi đến thế.
Thi thoảng tôi nghĩ liệu mình ra mồ hôi tay nhiều thế này liệu có ai chịu nắm tay mình đi trên hàng cây, kể chuyện trên trời dưới đất không? Người đó cầm tay đôi đi, hỏi:" sao em ra nhiều mồ hôi thế?" Tôi ngại ngùng chả biết làm thế nào, chỉ muốn rút tay ra thôi" bỏ tay em ra đi, đừng nắm"." Lại dỗi vớ vẩn rồi, đi theo anh vào đây ngồi đi" , anh dẫn tôi vào một quán nước nhỏ , " đưa tay đây" " làm gì thế" anh không nói gì chỉ câm tay tôi lên lấy khăn giấy lau từ từ hết bàn này lại chuyển bàn kia. Thẫn thờ, tôi chỉ biết nhìn anh, hài sao anh bình thường ưu nhìn thế mà giờ hình như đẹp trai hơn nữa. Khi đó tôi nghĩ, bản thân mình tốt số thế gặp được một người như anh.
Có lần mua được bộ quần áo mới, mặc thử, hừ được phết, khoe anh:
- " em mới mua được bộ quần áo đẹp lắm"
-" đâu đưa anh xem"
-" đây này" . Tôi mặc nên cho anh xem, cảm giác mặc bộ này sao chân tôi dài thế, kiểu gì anh sẽ mê mẩn cho xem, song sẽ khen tôi giống mấy ông bạn trai trong ngôn tình.
-" đẹp chưa?"
Anh nói:
-" ôi sao em béo thế, không đươc, phải giảm cân đi"
....
Hờ hờ, liên quan không lại còn chê bai nữa, buồn bực, vừa tủi hờn, tôi" đượ rôi, thế để giảm cân được chưa". Quay măt đi chỗ khác, cảm giác mắt đang giữ một con sông lớn và chỉ cần đê vờ là tuôn trào dữ dội". Bất thình lình anh ôm lấy tôi từ đằng sau:" ngoan anh yêu, giảm cái gì mà giảm, anh dẫn đi ăn nhé?".
-"..." Bảo sao người ta không béo cho được
Tôi và anh kém nhau năm tuổi lúc đầu anh chỉ coi tôi như em gái, tất nhiên tôi thì không, thường xuyên quan tâm anh, like face, nhắn tin cho anh. Chắc là tình yêu của tôi đa làm anh rung động, không kiềm được anh hỏi tôi:" thích anh à?" . Tôi sợ chối đây đẩy" ai thích cơ?" Anh:" ừ, thôi". Liên tục mấy ngày anh luôn hỏi tôi cho đến được câu trả lời mong muốn:
-" thích anh à?"
-"..."
-"yêu anh chứ gì?"
-"..."
- "em yêu anh đúng không?"
-" ừ đấy, em yêu anh đấy, thì sao?"
-" không sao, anh cũng yêu em, hehe"
-_-
Lúc đó sao tôi có cảm tưởng mình là người bị lừa thế không biết >.<
Tình yêu của tôi cứ nhẹ nhàng trôi qua, hơn một năm tôi chỉ háo hức mong chờ có một ngày kỉ niệm yêu nhau thật lãng mạn, anh nói:" anh sẽ vẽ em", anh nói" có muốn gặp mẹ chồng không?", anh nói:" đợi anh kiếm được nhiều tiền, anh sẽ cho em đi vòng quanh thế giới" nhưng kết quả ngày kỉ niệm ấy đã tạo cho tôi một ấn tượng còn hơn cả mấy cái kia" anh xin lỗi, anh yêu người khác rồi. Em sống hạnh phúc nhé, chăm học và nhớ giữ gìn sức khoẻ". Khi đó tôi không thể khóc được chỉ biết cảm giác nó giống như thân thể đang năm ngủ mà bị rơi xuông vuc sâu vậy, tôi không trách anh" vâng, anh cũng lớn rồi, cần một tình yêu có kết quả" đó là lời tôi tra lời anh. Tôi không giận anh bởi một năm qua anh đã cho tôi biết cảm giác được yêu chiều như con trời là thế nào, cảm giác biết có người đợi mình ơ phía sau là thế nào, anh nên có một người con gái tốt hơn tôi, cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hận anh được. Cho đến bây giờ tôi vẫn...yêu anh rất nhiều.
YOU ARE READING
Yêu
Teen FictionNếu đã yêu, thì cứ tiến lên, không cần ngần ngại. -"yêu anh ak" -" em yêu anh đấy thì sao"
