Chương 2: Thắng bại

9.3K 167 4
                                    




Cô gái này đang định tranh với anh tới cùng sao?

Thẩm Mục Phạm khẽ mím đôi môi mỏng, đánh giá cô gái đứng cách mình mấymét với ánh mắt đầy hứng thú. Mặt trái xoan đúng chuẩn, làn da trắng nõn nà,mặt mày nhỏ nhắn nhưng không mất đi khí thế, đôi mắt như ngập nước, rất trongtrẻo, rất đẹp, cũng gợi lên khát vọng che chở của đàn ông. Chắc hẳn con cáo giàBạch Phi Dương chọn cô làm giám đốc bộ phận quan hệ xã hội chính là vì hàilòng với gương mặt này đây.

Phát hiện anh cứ một mực nhìn chằm chằm vào Bạch Chi Âm, Nghiêm Chinhcười trêu ghẹo. "Ông cứ nhìn chằm chặp vào con người ta như hổ rình mồi thếnày sẽ làm cô ấy sợ đấy."

Thẩm Mục Phạm liếc anh ta một cái. "Không phải ai cũng như vợ chưa cưới củaông đâu."

"Vậy cũng phải." Nói tới chuyện Lâm Nhân rụt rè, Nghiêm Chinh nhún vai mộtcách bất đắc dĩ. Anh đưa mắt nhìn Bạch Chi Âm thì phát hiện cô đã cúi đầu, haitai đỏ như là tôm luộc. Nghiêm Chinh không khỏi cười phá lên, khoác tay lên vai Thẩm Mục Phạm một cách không mấy nhã nhặn. "Ông xem, ông xem đi, ôngnhìn tới nỗi con người ta đỏ mặt rồi kìa."

Thẩm Mục Phạm liếc mắt nhìn đôi tai đỏ hồng của Bạch Chi Âm, trong lòngbỗng dâng lên một cảm giác mất mát. Không biết tại sao, dường như anh càngthích cô gái nghênh ngang không biết sợ, dám tranh giành báu vật với anh vừa rồihơn. Còn bây giờ, cô chẳng qua chỉ là một cô gái không giấu được nội tâm màthôi.

Người dẫn chương trình đứng cách đó khá xa, đương nhiên không thể nhìn thấycơn sóng ngầm giữa bọn họ, nhưng thấy Thẩm Mục Phạm cứ nhìn chằm chặpvào Bạch Chi Âm thì liền nhắc nhở: "Anh Thẩm à, anh có muốn nâng giá lênkhông?"

"Có thể cho tôi suy nghĩ một chút không?" Anh hỏi người dẫn chương trìnhnhưng mắt thì vẫn luôn nhìn Bạch Chi Âm nên ai nấy đều hiểu rằng anh đang hỏiý kiến của cô.

Theo thủ tục giao dịch mà nói thì yêu cầu của Thẩm Mục Phạm đã đi quá giớihạn, nhưng xét đến việc người cạnh tranh chỉ còn anh và Bạch Chi Âm, giá đưara đã cao hơn giá khởi điểm gấp 20 lần nên người dẫn chương trình có thể châmchước một lần, sau đó hỏi Bạch Chi Âm. "Cô à, cô thấy có được không?"

Bạch Chi Âm cúi đầu nhưng vẫn có thể cảm nhận được vô số ánh mắt nóng rựcđang nhìn mình. Không cần đoán cũng biết chắc chắn trong đó có ánh mắt củaThẩm Mục Phạm. Nghĩ tới đây, cô cúi đầu càng thấp hơn, cằm cũng sắp đụng tớingực, hai vành tai thì đỏ rực. Dáng vẻ ấy giống như là không dám lên tiếng phảnđối, khiến người ta thấy mà thương.

Một cô gái vừa xinh đẹp vừa yếu đuối đáng thương như vậy khiến cho rất nhiềuđàn ông trong hội trường nảy ra ý muốn bênh vực che chở. Cho dù Thẩm MụcPhạm đang ngồi đó, vẫn có người không sợ chết mà giương cao 'chính nghĩa'."Chuyện này không hợp với quy định cho lắm nhỉ?"

Những người khác tuy không dám lớn tiếng chất vấn nhưng cũng xì xào hùa theo."Đúng vậy, cạnh tranh được quyết định trong giây lát, làm gì có chuyện nghĩ tớicả buổi trời?"

Nghiêm Chinh bị những ánh mắt khinh bỉ dồn dập bắn tới làm cho bực dọc."Haiz, tôi thấy ông cứ nhường đại cho cô ấy đi, dù sao trong nhà ông cũng khôngthiếu mấy cái đĩa thế này."

[Full] Bẫy tình tình bẫy  - Hạ Mạt ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ