Tình Yêu Thủy Tinh

131 12 45
                                    

Trong cuộc sống, không phải chỉ có người bình thường mới tìm được một tình yêu hoàn hảo.

Cổng trường dành cho người khuyết tật mở rộng, hôm nay lại chào đón thêm một học sinh nam, anh tên Tân và không thể nói chuyện được. Anh bị câm bẩm sinh. Lúc nào trong cặp cũng vài ba tập giấy và những cây bút. Anh cần chúng để giao tiếp trở nên dễ dàng hơn. Và hôm nay, ngày đầu tiên vào ngôi trường mới, Tân cảm thấy được là chính mình thật tuyệt vời. Anh được xếp vào lớp hy vọng 1, vì tướng tá cao ráo, mắt cũng khá tốt nên anh được sắp ngồi phía cuối chỗ áp cửa sổ. Mọi người đối xử nhau là bình đẳng, không ai thương hại ai.

"Chào... bạn!" Cô gái ngồi xe lăn, mái tóc tầm ngang vai, cô làm khẩu hình miệng, đồng thời giơ tay vẫy vẫy. Tân cười hiền, khác hẳn với dáng vẻ hằng ngày của anh. Lấy tập giấy và bút ra, anh nhẹ nhàng ghi lại một câu chào hỏi lịch sự. Cô gái cười, cầm lấy chiếc bút chì trên tay, và cuộc trò chuyện của anh và cô bắt đầu, là những lời hỏi han, giao tiếp cơ bản nhất.

_Bạn là học sinh mới đến sao? Có thể cho mình xin quý danh không nè! Mình là Nhàn.

_Ưm, mình là học sinh mới chuyển đến sáng nay. Tân!

_Bạn thấy nơi đây thế nào?

_Rất tốt, bình đẳng với nhau và ở đây mình không có cảm giác bị người ta thương hại!

_Bạn bệnh gì?

_Bẩm sinh mình không thể nói! Còn bạn?

_Mình bị bệnh xương thuỷ tinh!
....

Nhàn, cô gái 18 tuổi đầy mộng mơ lại phải chấp nhận ngồi trên chiếc xe lăn suốt đời, bởi chỉ cần một động tác rất nhỏ cũng khiến xương cô vỡ vụn. Tân thường hay đi chung với cô và Linh, một cô gái nhìn đời với màu đen! Top ba người nối đuôi nhau dạo chơi lòng vòng dưới sân trường rợp nắng. Họ bằng tuổi nhau, nhưng thứ tự lại xếp khác nhau. Nhàn ưu tiên đầu toa, Tân ở giữa đẩy xe, cuối cùng là Linh, cô đi sau hai người bạn, và cô được lắng nghe lời miêu tả về thiên nhiên, lắng nghe từng động tĩnh.

"Linh nè, trước mặt bà là cây phượng tình bạn đó, muốn in dấu tay không?" Nhàn vui vẻ, kéo kéo tay áo Linh, sau lại cúi xuống hí hoáy viết ra giấy đưa cho Tân. Cả hai đều gật đầu, cây phượng tình bạn, nghe sao hay quá! Nhàn loay hoay xoay bánh xe lại gần những thố màu, cô ôm về ba thố "Linh màu xanh dương, Tân màu xanh lá cây nhé!"

Linh quờ quạng đón lấy thố màu trên tay, cô thích thú "Nhàn, cám ơn! Giờ chúng ta làm sao?" Nhàn cầm tay Tân nhúng vào thố màu, cô ra hiệu cho anh in bàn tay lên thân cây, rồi khó khăn cố gắng đứng lên cầm tay Linh in lên đó. Tân tròn mắt, anh vội viết những dòng chữ ngoằn nghoèo trên giấy "Nhàn, mau ngồi xuống đi! Cậu liều quá đấy!" Cô đón lấy tập giấy, cười trừ "Không sao, không sao! Miễn là tớ không hoạt động mạnh là được. Nào! Linh xong rồi, giờ đến tớ! Tớ màu trắng nhé!" Vừa nói, cô vừa hơi nhón chân lên để in dấu tay, Tân hốt hoảng, vịn nhẹ eo cô để khỏi té. Nhàn đỏ mặt, viết ra giấy hai từ cám ơn. Chiều hôm đó, ánh mặt trời làm chứng cho tình bạn của ba người.

Ngày qua ngày bên nhau, ba người sớm đã như một gia đình, rồi Linh, cô gái được xem là em út của nhóm được gia đình rước về điều trị đôi mắt, chỉ còn lại một mình Nhàn và Tân. Nhàn buồn, cô bắt đầu sa sút tinh thần, cơ thể gầy nhom hốc hác. "Ăn đi! Cậu còn tôi mà!" Tân chìa tờ giấy đến trước mặt Nhàn, cô cười, miễn cưỡng vài muỗng lót dạ rồi lại phải uống thuốc.

Tình Yêu Thủy TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ