Chương 24: Đính hôn

Mulai dari awal
                                    

Phòng marketing hầu hết là người trẻ tuổi, nghe xong mọi người hưởng ứng.

"Được đấy, đi thư giãn một chút!" Trưởng phòng nói, lại tiếp "Lương Mạn, sao em không nói gì? Đi với bọn chị nhé?"

"Dạ thôi, hôm nay em có việc bận." Lương Mạn gượng gạo đáp.

"Vậy thôi, để dịp khác."Trưởng phòng Hà nói xong, mọi người lại ồn ào thảo luận kế hoạch buổi tối.

Cô nhớ trước đây, có một lần ở trong phòng làm việc của Trình Mặc Ngôn, anh để cô ngồi trong lòng, ôm lấy cô, hai người khe khẽ nói chuyện. Lúc ấy, Trình Mặc Ngôn đã từng nhắc đến việc mở chi nhánh của Emerald ở đây, nhưng lúc ấy, cô nghĩ đó là dự định trong tương lai, còn mơ hồ, cho nên cũng không để ý nhiều.

Hay là, chỉ trùng hợp?

Giờ nghỉ trưa, Lương Mạn tranh thủ đến địa chỉ đó. Cách trang trí này, logo này, không sai, nó cũng giống như nơi cô đã từng làm việc hai năm trời.

Chẳng lẽ, anh đã trở về?

Không đúng, theo dự tính, cuối năm nay anh mới về nước.

Lương Mạn giật mình, đã bao lâu kể từ tin nhắn cuối cùng cô gửi cho anh?

Từ bao giờ, giữa hai người lại tồn tại khoảng lặng như thế?

Pittsburgh, Mỹ.

Trên hành lang bệnh viện, nổi bật giữa dòng người qua lại, là một đôi nam nữ người châu Á. Chàng trai vỗ vai cô gái xinh đẹp đi cùng, để cô ngồi xuống ghế chờ, bản thân mình đi đến quầy, điền vào giấy đăng ký.

Trình Mặc Ngôn trở lại tìm Vưu Cẩm, cô đang nói chuyện với một phụ nữ tóc vàng, bụng cô ta rất lớn, có lẽ đã sắp đến ngày sinh.

Hai người ngồi đợi một lúc, Vưu Cẩm nghe đọc đến số của mình, cô đứng dậy, đi vào phòng siêu âm.

Trình Mặc Ngôn đang định ra ngoài đợi, bác sĩ lại nói " Anh là cha đứa bé à? Tới đây đi."

Vưu Cẩm nghe thế, cô ngượng ngùng nói " Ông hiểu lầm rồi. Thật ra, anh ấy là anh trai tôi. Chồng tôi hôm nay quá bận nên..." Vưu Cẩm nói dối không chớp mắt, nếu nói là anh là bạn, mà còn đưa cô đi khám thai, có quỷ mới tin.

"Được rồi, tôi hiểu." Vị bác sĩ nói vẻ thông cảm, bắt đầu siêu âm cho cô.

Trình Mặc Ngôn đứng yên quan sát, anh chợt nghĩ, nếu như người nằm kia là Mạn Mạn, vị bác sĩ kia cũng hỏi "Anh là cha đứa bé à?", hẳn lúc ấy anh sẽ vui sướng vô cùng mà đáp lại "Phải, con tôi thế nào rồi? Nó có mạnh khoẻ không?"

Chỉ còn một tháng nữa, là đến lúc anh trở về. Mọi kế hoạch đã được định sẵn, chỉ chờ ngày quay lại Lạc Yên, khi ấy, anh đã đủ lông đủ cánh, có thể tự mình chống đỡ. Anh không dám chắc tương lai sẽ như thế nào, nhưng chỉ cần tương lai ấy có cô, thì mọi việc đã tốt đẹp mỹ mãn.

Đã lâu không gặpTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang