Chương 24: Đính hôn

2.4K 45 5
                                    

Mạnh Nguyên thật lòng đáp lại " Vâng, cháu cũng mong như vậy, nhưng cháu tôn trọng quyết định của Lương Mạn, muốn cô ấy thoải mái tự do."

Lương Mạn ngẩng đầu lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt của Mạnh Nguyên. Đời này có một người đàn ông như vậy yêu thương, đó là phúc phận của cô, nhưng phúc phận này, cô không dám nhận. Tình cảm của anh, Lương Mạn biết rõ mình không thể đáp lại, cô chỉ coi anh là một người bạn không hơn không kém, có chăng chỉ là người bạn này, cùng với cô có một đoạn tình cảm ngây thơ mà thôi. Lương Mạn bây giờ nghĩ lại, có lẽ hồi ấy cô còn quá non dại để biết thế nào là yêu, tình cảm lúc đó chỉ là lòng ngưỡng mộ đối với đàn anh tài giỏi mà thôi.

Sau ngày hôm đó, Lương Mạn cũng trở về Lạc Yên. Rất nhanh, đã đến giai đoạn nước rút chuẩn bị tốt nghiệp.

Lương Mạn xin nghỉ làm ở Emerald, lao vào viết luận văn. Cô vốn là sinh viên ưu tú được các giảng viên quý mến, cho nên họ cũng cho cô không ít gợi ý cùng tài liệu. Bận rộn tối mắt, Lương Mạn đành phải nhờ vả Mạnh Nguyên lưu tâm chăm sóc cho bố mình, mặc dù trong thâm tâm, cô cảm thấy rất áy náy. Cô nợ Mạnh Nguyên quá nhiều, mà chẳng thể làm gì để báo đáp ân tình của anh.

Cuối cùng, Lương Mạn cũng thuận lợi tốt nghiệp, cô trở về thành phố H xin việc làm. Bố cô là giám đốc phân xưởng của một nhà máy của công ty dược có tiếng, cho nên cô không khó khăn xin được vào bộ phận marketing của công ty đó.

Lương Mạn vẫn biết, trong thời gian cô không ở nhà, Mạnh Nguyên thường xuyên đến bầu bạn với bố. Cô thực lòng biết ơn anh, không có cô, anh có thể chăm sóc sức khoẻ của ông, lại có người giúp ông khuây khoả, thật chẳng mong gì hơn.

Cô trở về nhà, cũng quen với việc Mạnh Nguyên thường xuyên ăn cơm ở nhà mình. Bố cô xem ra đã chắc chắn anh là con rể mình, đối xử với anh  như người trong nhà.

"Mạnh Nguyên, đến ăn cơm đi."

"Vâng, cháu vào ngay." Anh tháo giày tất, tự nhiên vào trong nhà, đưa cho Lương Mạn một cái túi " Này, anh mua vịt quay."

"Bày vẽ thế làm gì, nhà đã nhiều thức ăn rồi. Lại đây, ngồi xuống đi." Lương Chung hồ hởi nói. "Tiểu Mạn, con cũng ngồi đi."

Lương Mạn để ý thấy, mọi khi có bốn chiếc ghế, giờ chỉ còn ba, bố cô đã dùng một cái bên mình đặt nồi cơm lên trên. Cô xem rõ ý tứ của ông, là muốn cô và Mạnh Nguyên ngồi cạnh nhau. Lương Mạn thở dài, còn phiền ông nghĩ ra mẹo vặt này, cô tháo tạp dề, ngồi xuống cạnh Mạnh Nguyên.

Về công việc, Lương Mạn thử việc nửa lương trong ba tháng. Cô là người kiên nhẫn, ham học hỏi, lại điềm đạm, cho nên các đồng nghiệp và cấp trên đều có thiện cảm.

Một lần, cả phòng phải tập trung cho dự án lớn. Đến lúc hoàn thành, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Trưởng phòng- là một phụ nữ hai tám tuổi tính cách phóng khoáng, cô đề nghị "Mọi người biết quán rượu Emerald mới mở không? Nghe nói ở đó rất đẹp, hay là tối nay đến đó xả hơi?"

Đã lâu không gặpDär berättelser lever. Upptäck nu