Chap 6:Học sinh mới

Start from the beginning
                                    

-E...hèm-Nhân Mã đằng hắng nhắc nhở

-....-không biết vì sao Ma Kết bỗng im lặng bất thường và toả sát khí dày đặc

-Không cần ghen đâu.Cô ấy vốn đã thuộc về cậu từ lâu rồi.-Yoru rướn người qua
nói khẽ với ánh mắt đượm buồn thoáng qua

-!?-Ma Kết giật mình và ngạc nhiên,nói thế là sao?

-Thầy Xà Phu,đề nghị thầy cho bọn em nghĩ tiết này.Bọn em hơi mệt.-Sư lên tiếng

-Ừ!-ổng trả lời rồi đi về phòng giáo viên

-Đã tới lúc nói ra sự thật.-Thiên Yết đứng lên
Flashback
Ngày 12 tháng € năm #2234,một đám người đã xông vào bắt cóc những đứa trẻ và giết những kẻ chống đối.Một cô bé với mái tóc đen được thắt bím chạy tới người phụ nữ đang nằm thoi thóp trong căn nhà cháy:

-Cô Kagome,cô đi với chúng em đi.Chúng em không thể chạy trốn nếu không có cô được.-cô bé khóc

-Tiểu Yết,em là một cô bé lanh lợi.Hãy cùng với anh Thiên Hạt và các bạn chạy đi.-người phụ nữ mang tên Kagome nói

-Nhưng mà....-Yết chưa nói hết câu thì người tên Thiên Hạt đó đã kéo cô đi

-Đi thôi,nếu không thì cô Kagome sẽ không tha thứ cho em đâu,Yết nhi.-Thiên Hạt lôi Yết đi,cố không để Yết thấy giọt nước mắt đang lăn dài.

Những đứa trẻ khác nắm tay Yết an ủi dù giọt nước trong suốt kia vẫn rơi.Yết cắn môi,mạnh đến mức phần môi dưới chảy máu,lòng căm phẫn dâng trào trong tim.Một cậu bé gượng cười với Yết,Yết cay đắng nhìn cậu nói:

-Chị xin lỗi Kaze-kun,cô Kagome...-Yết chưa nói hết câu đã khóc nấc lên

-Em hãy mạnh mẽ lên,cô gái trầm tính,lạnh lùng kia đâu rồi.Hãy bảo vệ bọn anh nữa.-cậu bé khác với ánh nhìn căm phẫn dành cho bọn man rợ kia nói

-...o..o-nii..-Yết gạt đi nước mắt và gật đầu kiên định

Bỗng Thiên Hạt dừng lại,nắm tay Yết và nói:

-Hãy dẫn bọn trẻ chạy thẳng hết khu rừng này.Sau đó hãy tìm Thiên Xứng,bạn của anh,cậu ấy sẽ giúp các em.Giờ chạy đi.

-Đi thôi.-Yết tiếp tục cắn môi thúc giục bọn trẻ tiếp tục chạy.Còn 7 người, kể cả Yết.Họ nhìn Thiên Hạt phía xa xa.Một đám người chạy lại phía anh ta.Một tên to con tiến về phía trước hỏi:

-Bọn nó đâu?

-Đi rồi.-Thiên Hạt cười

-Hướng nào?-Bọn họ tiếp tục hỏi

-Còn lâu ta mới nói.-Thiên Hạt trả lời

Sau câu nói đó,bọn họ lao vào đánh anh dã man.Một cây lưỡi hái cắm vào chiếc áo sơ mi trắng,nhuộm đỏ chiếc áo trắng.Thiên Hạt gượng cười về phía 7 đứa trẻ kia,môi mấp máy một câu.Yết và mấy đứa trẻ kia biết câu đó là gì:Anh xin lỗi!

-um....um-Yết đã kịp bịt miệng Sư lại khi cô định hét lên.

-Đi thôi!-Yết nắm tay Sư và mọi người chạy đi.

Họ cắm đầu chạy,chạy thật nhanh dù đôi chân trần đã rướm máu,dù có mệt đến chết.Bởi lẽ họ biết nếu bị bắt thì tất cả hi sinh của mọi người sẽ tan biến.Họ chỉ biết chạy và chạy.Những giọt nước mắt bị gió thổi tạt về phía sau,mặn hơn muối,cay đắng,căm hận,đau đớn như đã chết.Rồi họ bất tỉnh.Trong lúc mê man,họ thấy một người đàn ông,cho họ lên xe hơi.Lúc tỉnh dậy,họ nghe những tiếng nói của những người xa lạ:

[Fanfiction]12 chòm sao:Mafia và Sát thủWhere stories live. Discover now