Phiên ngoại (H) - End

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tô Tử Thanh thấy Trịnh Tiểu Bạch mặc đồ ngủ in gấu mèo nhịn không được phì cười, vẫy tay bảo: "Qua đây."

Bàn tay thon dài tuyệt đẹp kia như có ma lực, hấp dẫn Trịnh Tiểu Bạch ngốc hề hề đi qua, hắn khẩn trương hỏi: "Bắt đầu kiểm tra sao?"

Tô Tử Thanh ngăn lại bàn tay đang cởi quần của hắn, sau đó ánh mắt đảo lên: "Lần này để anh cởi giúp em."

Trịnh Tiểu Bạch trái tim nhảy nhót, trước giờ hắn chưa từng thấy tư thái này của bác sĩ Tô, quang hoa trong mắt đối phương đặc biệt dụ hoặc... Hắn liền hệt như người máy nghe theo khẩu lệnh của đối phương, ngoan ngoãn dựa sát mặc Tô Tử Thanh cởi đồ ngủ của hắn. Tô Tử Thanh biểu tình trên mặt vẫn không chút gợn sóng, giống như đang làm nghiên cứu dùng ngón tay câu lấy quần ngủ của hắn, sau đó đặc biệt chậm rãi tụt xuống. Tuy rằng thần sắc bác sĩ Tô vẫn rất chuyên nghiệp rất thanh lãnh như ở trong bệnh viện, nhưng Trịnh Tiểu Bạch cảm thấy có điểm nào đó rất khác, bất quá hắn không nói được là điểm nào. Hắn nhìn chiếc quần lót màu kem của mình, có chút xấu hổ co chân lại.

Hai người đều nằm trên giường. Ở bệnh viện Trịnh Tiểu Bạch luôn áp dụng tư thế úp sấp, hai chân đứng trên mặt đất tách xa nhau, hai tay vịn giường. Trịnh Tiểu Bạch đỏ mặt hỏi: "Có cần em đứng xuống dưới không?"

Tô Tử Thanh cười nói: "Không cần, em cứ nằm sấp là được."

Sau đó Trịnh Tiểu Bạch dưới chỉ dẫn của bác sĩ Tô nằm sấp trên giường, vểnh mông lên. Chờ Tô Tử Thanh thong thả cởi quần lót hắn, Trịnh Tiểu Bạch cũng vùi đầu vào gối. Hắn rầu rĩ phát ra tiếng: "Tử Thanh, gối của anh thơm thật."

Tô Tử Thanh áp sát thắt lưng Trịnh Tiểu Bạch hít một hơi, sau đó thổi phù lên cặp mông trần trắng nõn của hắn: "Thân thể em cũng rất thơm."

Trịnh Tiểu Bạch bị thổi đến eo run lên, thấp giọng nói: "Tử Thanh, nhanh một chút... Nằm sấp thế này mất mặt quá."

Tô Tử Thanh bật cười: "Ân, đừng nóng vội, tới ngay."

Lại luồn tay vào vạt áo ngủ của Trịnh Tiểu Bạch, ngao du lên trên, sau đó vỗ về hai đóa nhũ hoa nho nhỏ. Do động tác này, ngực hắn cũng dán sát vào lưng Trịnh Tiểu Bạch. Trịnh Tiểu Bạch bị mò đến hai chân bủn rủn, luống cuống nói: "Tử Thanh, lần này còn phải xoa bóp cả nửa thân trên sao?"

"Đương nhiên," Tô Tử Thanh ghé bên tai Trịnh Tiểu Bạch nói, "Lần này là toàn phương vị, không giống trước kia..."

Sờ soạng một hồi, Trịnh Tiểu Bạch cả người nóng lên, y phục cũng không biết từ lúc nào đã chạy hết xuống đất. Trong lòng hắn như có một ngọn lửa, càng cháy càng dữ dội, bàn tay Tô Tử Thanh như có ma lực, những nơi được chạm đến đều đặc biệt thoải mái, mà khi chạm đến vài nơi nhạy cảm, lưng hắn liền bắt đầu run, hai tay chống đỡ thân thể cũng lập cập liên tục.

Tô Tử Thanh ôm eo Trịnh Tiểu Bạch, dùng môi mình ấn đầy nụ hôn trên lưng hắn, tay trái vẫn không ngừng vuốt ve, tay phải ngón trỏ bắt đầu thấm gel chuẩn bị sẵn ở đầu giường đưa vào hậu phương của Trịnh Tiểu Bạch. Thắt lưng Trịnh Tiểu Bạch đặc biệt nhạy cảm, lúc Tô Tử Thanh hôn xuống có thể cảm giác bên trong khẩn trương co lại một chút, ngón tay hắn cũng tương ứng bị hút chặt hơn. Nghĩ đến một hồi tư vị tiêu hồn, Tô Tử Thanh hít sâu, màu mắt càng thêm sẫm.

Bác sĩ nam khoa và tiểu bạch nhà hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ