-"Oa...là Suire-chan kìa, hôm nay cô ấy trông cũng thật là tuyệt vời!"- một nam sinh cất lên tiếng nói.

Tôi biết là đó không phải nói về tôi, mà là nói về cô ấy, cô gái đang bước đi bên ngoài hành lang kia. Cô ấy đi tới đâu là tiếng trầm trồ vang theo tới đó, vậy nên, khi đám học sinh trở nên ồn ào hơn mức bình thường là tôi biết ngay!

Cô ấy đang lướt nhẹ trên hành lang, cùng với hai người bạn của mình. Mái tóc dài óng ả lướt nhẹ theo mỗi khi cô ấy chuyển động, dáng đi khoan thai nhẹ nhàng đầy quý tộc. Đôi mắt xinh đẹp với hàng lông mi dài cong vút, dáng người thì mỏng manh, nhẹ nhàng. Không chỉ vẻ bề ngoài, cô ấy cũng có bảng thành tích học tập xuất sắc, luôn đứng đầu khối trong các bài kiểm tra, còn tôi thậm chí còn không bao giờ lọt nổi top 50. Cô ấy thực sự hoàn hảo, dù trong bất cứ khía cạnh nào, từ thể thao, nghệ thuật cho tới chuyện học hành. Cách ứng xử của cô ấy làm hài lòng bất cứ ai, dịu dàng và ấm áp nhưng cũng thật mạnh mẽ và dứt khoát. Ai cũng ngưỡng mộ cô ấy và có lẽ tôi cũng như vậy. Tại sao lại có một người như vậy? Hoàn toàn đối nghịch với tôi. Đặc biệt, cô ấy tên là Suire, cái tên đó...trùng với tên của tôi. Ngạc nhiên đúng không? Một người hoàn hảo như cô ấy, không chỉ trùng tên, chúng tôi còn trùng cả ngày sinh nữa, điều này làm tôi trở nên tự ti hơn bao giờ hết! So với cô ấy, tôi chỉ là con vịt xấu xí với thân hình béo ú, dù chiều cao của tôi cũng ổn nhưng do thân hình mập mạp nên tôi chỉ còn có một mẩu. Mái tóc thì xơ rối lỗi thời, gương mặt bị cặp kính đen che hết, đôi mắt thì lúc nào cũng trong tình trạng thâm quầng như gấu trúc. Thành tích học tập thì tệ khỏi nói rồi, tôi không bao giờ lọt vào top 100. Tôi luôn tự hỏi tại sao một con người như Suire-chan lại trùng tên và ngày sinh với một đứa thất bại như tôi chứ? Cứ nghĩ tới chuyện đó là tôi lại thấy buồn.

Điều an ủi tôi duy nhất có lẽ là tôi không bị bắt nạt ở trường, có lẽ vậy...

***

Rầm...tôi bị đẩy ngã dúi dụi vào đống bàn ghế chất cao trong lớp.

-Mày ở lại đây trực nhật giùm tao nhé! Coi như là vận động chút đi đồ béo ú!

Đó là bọn con gái trông-có-vẻ-là-dân-chơi ở lớp tôi, chúng thường bắt tôi ở lại sau giờ học để trực nhật thay chúng, thỉnh thoảng thì cũng có bắt tôi đi mua vài thứ dưới căng-tin trường, nhưng chúng cũng không đánh tôi nên tôi cho đó không phải là bắt nạt. Chúng đẩy cho tôi công việc trực nhật, ném cho tôi vài lời lẽ miệt thị rồi cười lớn và bỏ đi.

Chỉ còn lại một mình trong lớp, tôi lặng lẽ dọn dẹp những thứ chúng bảo, mặc cho cả bầu trời đang bị nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn báo hiệu giờ phải về nhà. Tiếng quạ kêu trên nóc trường khiến tôi cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, cả trường đã về hết, không khí vắng lặng như tờ khiến tôi cảm thấy hơi sợ, tôi tự nhủ phải làm nhanh rồi còn về. Đang quét lớp thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía lớp học, tôi tự hỏi bản thân rằng giờ này thì làm gì còn ai ở trường, tự trấn an rằng đó chỉ là nghe lầm và cố gắng hoàn thành nốt công việc. Thế nhưng tiếng bước chân ngày càng gần khiến tôi không thể lơ nó đi nữa, tôi bắt đầu thấy sợ, mồ hôi túa ra khắp người tôi, tay cầm chổi ướt nhẹp mồ hôi và chân tôi đang run. Tôi hồi hộp nhìn về phía cửa ra vào, tim tôi đập thình thịch, chưa khi nào tôi thấy sợ như thế này. Rồi cánh cửa bật mở, tôi co rúm người lại chờ chuyện gì đó xảy ra, thế nhưng đáp lại sự run sợ của tôi, một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên:

-Ủa? Cậu vẫn còn ở trường sao?

Tôi hé mắt ra nhìn, mái tóc dài với khuôn mặt xinh đẹp đó, không thể nhầm lẫn được, đó là Suire! Tại sao cô ấy lại ở đây? Tôi đang tự hỏi bản thân và như hiểu được điều đó, Suire nhoẻn miệng cười rồi nói:

-Tớ để quên đồ ở lớp nên tới trường lấy. Lúc đi qua đây tớ thấy cậu đang ở một mình, cậu có muốn về cùng tớ không?

Tôi ậm ừ trả lời, giọng vẫn còn run:

-Nhưng chúng ta đâu có quen nhau, hơn nữa...tớ...tớ...còn đang trực nhật mà!

Suire nhìn tôi một lúc rồi cười tươi:

-Chưa quen thì bây giờ quen, tớ đi về một mình thì buồn lắm, cậu về cùng với tới nhé!

-Nhưng...nhưng còn trực nhật?- Tôi nhìn cây chổi trên tay mình.

-Vậy để tớ giúp cậu rồi chúng ta cùng về nhé! Ở đây một mình không tốt đâu!- Suire vui vẻ đề nghị.

-Ưm, vậy...vậy cảm ơn cậu!

Chưa chờ tôi nói xong câu "cảm ơn" thì Suire-chan đã nhanh chóng tiến về phía góc lớp lấy cái chổi và quét cũng với tôi. Nhờ có cô ấy giúp mà tôi nhanh chóng hoàn thành công việc của mình. Xong việc, tôi cùng cô ấy về nhà, trên đường về, trong khi tôi không biết nói gì thì Suire-chan lại mở đầu câu chuyện trước, cô ấy thân thiện y như lời đồn.

-Nhà cậu ở đâu vậy?

-Ơ...nhà tớ thì chỉ cần rẽ trái ở kia là tới nơi...- Tôi trả lời

-Ừm...nhà tớ thì phải đi thêm một quãng nữa!

-Ơ...tớ...tớ tên là S...-Tôi đang định nói tên mình thì Suire cắt ngang

-Là Suire đúng không? Cậu trùng tên với tớ?- Suire cười.

-Ưm...sao cậu lại biết?

-Tớ không chỉ biết mỗi tên của cậu đâu, tớ biết hôm nay là sinh nhật cậu nữa kia, trùng với tớ mà! Tớ còn biết rất nhiều điều về cậu...- Suire cười, vẻ mặt đầy bí ẩn.

-Tại...tại sao? Không lẽ cậu điều tra về tớ?- Tôi run rẩy

-Tại sao nhỉ? Có lẽ một lúc nào đó tớ sẽ nói cho cậu biết! A!! Nhà cậu kia rồi, tớ về đây, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!

Suire chỉ tay về phía ngôi nhà quen thuộc của tôi, sau đó cô ấy vẫy tay chào tôi và chạy biến, tôi còn chưa kịp nói "chúc mừng sinh nhật" cô ấy. Tôi bước vào nhà với một chút niềm vui vì được nói chuyện với người tôi ngưỡng mộ nhưng rồi một suy nghĩ chợt xẹt qua đầu tôi:

"Tại sao cô ấy lại biết nhà tôi ở đây? Tôi chỉ nói với cô ấy là nhà tôi đi hết chỗ đường rồi rẽ trái, chứ tôi đâu nói chính xác nhà mình ở đâu? Vậy thì tại sao cô ấy lại biết?"

Rồi tôi chợt nhớ lại câu nói của Suire: "Tớ còn biết rất nhiều điều về cậu..." Cái suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi cho tới lúc tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.

                                                     

( Song Tử - Cự Giải ) MIRRORWhere stories live. Discover now