Chap 5: Quá khứ

172 14 2
                                    

- Ấy, đừng làm thế,tôi kể tôi kể mà
Mấy chục năm trước, gia đình ông nội Nguyên chỉ là 1 gia đình bình thường. Thế nhưng, bố mẹ của ông nội Nguyên rất hay làm từ thiện,  cứ vài tháng họ lại đến cô nhi viện 1 lần.
Một ngày, họ gặp ông nội tôi, khi đó ông rất là dễ thương a~. ông nội của Nguyên lại thích ông nội của tôi nữa, nên họ xin viện trưởng được nuôi ông. Hai người học hành chăm chỉ, suốt ngày quấn quýt nhau..
Khi trưởng thành, họ thành lập 1 công ty nhỏ, rồi dần dần đi lên, lọt vào top những công ty lớn nhất Trung Quốc. 60 tuổi, cả 2 nghỉ hưu, giao lại quyền quản lí công ty cho con mình. Khoảng 10 năm sau, công ty đã lớn mạnh hơn trước. Tôi và Nguyên Nguyên cũng được sinh ra, cả 2 lại suốt ngày quấn lấy nhau như ông nội và bố mình. Trong tương lai, thế nào con chúng tôi cũng sẽ lại nhứ thế_ Nói đến đây, Hoành khẽ mỉm cười
- Vậy bây giờ ai đang quản lí công ty?Thiên hỏi
- Bố của Nguyên.
- Vậy, nhà cậu giàu như thế, tại sao không ở riêng mà phải ở chung 1 nhà, bộ tiếc tiền xây nhà à?_ Thiên cười đểu
- Tiếc cái đầu anh, vì ở chung 1 nhà sẽ dễ chăm sóc nhau hơn, với lại công việc sẽ xử lí dễ dàng hơn.... ơ.. sao anh lại biết điều này_ Như chợt nhớ ra điều gì, Hoành ngạc nhiên hỏi
- Aiya, công ty nhà cậu nổi tiếng khắp thế giới, ai mà không biết chứ.
- Không đúng, nổi thì nổi chứ việc riêng của chúng tôi người ngoài không thể biết được, trừ những công ty nằm trong top 10 đó_ Hoành phủ nhận
- Biết đâu các công ty đó để lộ thì sao
- Chẳng ai dám để lộ cả... không lẽ
Hoành nói thế là bởi vì những tập đoàn nằm trong top 10 tập đoàn lớn nhất thế giới về lí lịch hay hoàn cảnh sống của họ không ai có thể biết ngoài các tập đoàn còn lại.. Sở dĩ họ làm thế vì không muốn báo chí can thiệp vào cuộc sống của mình. Chỉ các tập đoàn trong top 10 mới biết được lí lịch của nhau vì họ thường hợp tác nhiều hợp đồng... Nếu ai để lộ lí lịch của đối phương thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng..
- Đúng vậy
- Nếu anh đã biết, vậy sao còn hỏi tôi làm gì
- Tôi muốn nghe lời nói từ chính miệng cậu.. mà.. chưa thấy ai như cậu, không muốn người khác biết rõ về mình mà tôi vừa hỏi cậu liền trả lời.. -Thiên cười
- Hả... chỉ tại đồ ăn làm mờ đi tất cả_ Hoành tức giận liệng ngay mấy thứ đồ ăn vào thùng rác rồi nói_  Đưa tôi về
- Ừ
--------------------------------------------------------------------------------------
- Này, sao tôi chả thấy anh cười gì hết vậy
- Tôi không thích
- Mặt mũi anh lúc nào cũng đầy sát khí như vậy... thật là..sống thì phải vui vẻ, phải tươi cười chứ. Chẳng lẽ anh chưa nghe câu'' một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ à''?_ Nguyên hỏi
- Hiểu biết của tôi rất rộng_ Khải lạnh lùng đáp lại
- Vậy sao anh không cười
- Không thích
- Điên.. người như anh chắc ế cả đời_ Nguyên bĩu môi
- Này, cậu đừng có mà khinh thường tôi, tôi coi vậy chứ những cô gái theo tôi xếp hàng từ đây ra châu Mỹ còn chưa hết nhá_ Khải nổi giận nói
- Ồ, vậy nếu tôi đoán không lầm thì chắc các cô ấy có vấn đề nặng về mắt, còn không thì chắc từ đây ra châu Mỹ chỉ có vài cô, mỗi cô đứng cách nhau chắc phải mấy nghìn km, à không đúng, phải mấy trăm nghìn km chứ nhỉ
- Cậu...
- Haaa...được rồi đưa tôi về đi... ha ha
--------------------------------------------
9h sáng hôm sau, tại quán cafe 'LOVE'
- Tiểu Khải, chẳng lẽ sau này muốn gặp Hoành đều phải dùng cách này ư_ Thiên nhấp 1 ngụm cafe, vẻ mặt không vui nhìn Khải
- Ừ
- Như thế thì làm sao sớm tiếp nhận được tình cảm của Hoành Hoành
- Thì ngày nào cũng rủ đi ăn, đi chơi,.. bảo bối của chúng ta thích ăn lắm mà_ Anh thản nhiên đáp
- Thần kinh cậu có vấn đề nặng rồi..
- Hơ, Thiên Thiên, từ khi nào cậu đã diễn tốt như thế rồi?
- Đa tạ đa tạ.. nhưng mà cậu còn diễn sâu hơn tớ nữa đấy thôi, sau này làm diễn viên sẽ không khó
- Tớ mà đi làm diễn viên thì có mà đạo diễn phim đó giàu to, đẹp trai như ta đây ai mà không mê_ Nói đoạn, Khải cười
- Vương Nguyên
- Ừ há.. cơ mà sau này cũng sẽ mê
- Rồi cậu tính sao_ Thiên nghiêm túc hỏi
Lúc đầu căn bản Tỉ đã biết Khải sẽ có kế hoạnh, nhưng vì muốn câu giờ nên mới vòng vo như thế.
- Cậu ấy sẽ là thư kí của tớ
- Thư kí??? Cậu chắc chắn sao, công việc nhà cậu ấy, cậu ấy còn không đi làm, huống hồ gì lại đi làm cho người khác.
- Tối nay tớ đến nhà Nguyên, cậu muốn thì đi cùng tớ_ Khải bỏ lờ câu nói của Thiên, chuyển chủ đề
- Dại gì mà không đi.
#Chuyểnver

[Ver-My Think/ Longfic/Đam Mỹ] [Khải Nguyên-Thiên Hoành] Tình Yêu Của Chúng Ta Where stories live. Discover now