Chương 1: Định Mệnh

362 13 0
                                    


  "Trong cuộc đời này, mỗi người ngang qua đời nhau phải chăng đều là do định mệnh đã sắp đặt?"
~~~
Sáng thứ hai đầu tuần, trời không những đen xì mà còn lạnh đến run người, gió từng cơn kèm theo hơi ẩm của những ngày mùa mưa lùa qua làn tóc đen dài  của chàng trai ''xinh đẹp'' đang vội vã trên đường đến trường vì ngủ dậy muộn, Vương Nguyên thầm nghĩ hẵn là tiêu rồi, ngày đầu tiên nhập học nếu mắc phải mưa thế này thì ông trời thật bất công. Trước đây vài phút cậu còn nằng nặc đòi tự mình đi bộ đến trường không cần tài xế đưa đi, dù gì nhà cũng không xa trường mấy.
Đúng là bất công thật khi suy nghĩ của Vương Nguyên lại thành sự thật, trời bắt đầu rã rít mưa, chàng trai ngay lập tức chạy vào mái hiên bên đường, hậu đậu làm sao cậu lại bị vấp phải thành vỉa hè, ngay giây phút Vương Nguyên nghĩ mình chuẩn bị hôn mặt đường thì một cánh tay rắn chắc kịp thời đưa ra đón lấy trọn vẹn bờ eo ''thon thả''.
Một giây, hai giây, ba giây ... Vương Nguyên mở mắt xoay người lại, trước mặt cậu là gương mặt vô cùng đẹp trai, nam tính mà lại trắng hồng, đúng chuẩn của một mỹ nam, thần thái thì trông nghiêm nghị, khó gần nhưng lại cực kì thu hút, tim cậu bắt đầu đập loạn lên, hai má cũng từ từ mà ửng hồng. Chết rồi, Vương Nguyên nghĩ bệnh mê trai đẹp của mình lại tái phát rồi.
"Này, không định đứng dậy à?" - Anh chàng gằn giọng cắt ngang mạch suy nghĩ của Vương Nguyên , cậu vội vàng đẩy anh ra rồi đứng dậy quay mặt đi để che giấu sự ngượng ngùng của mình.
Rồi như chợt nhớ điều gì Vương Nguyên cất giọng lí nhí : " Cảm ơn anh! Cảm ơn đã đỡ tôi ! ".
Anh gật đầu quay đi vào mái hiên trú mưa. Trông dáng vẻ của anh chắc là một người kiệm lời trên người lại toả ra một sự lạnh lùng khó tả. Bây giờ Vương Nguyên mới nhìn anh kĩ hơn, thân hình cao lớn, anh chàng này ít nhất cũng phải cao 1m85, bờ vai rất rộng, dáng người lại vạm vỡ, cánh tay lúc nãy đỡ cậu rõ ràng là cơ bắp cuồn cuộn, chắc hẳn anh tập gym rất đều đặn, giây phút chạm mắt lúc nãy cậu cũng đã nhận thấy được lông mi anh rất dài, lại cong vút còn đôi đồng tử đen lại cho người ta cảm giác lãnh đạm, xa cách và vô cùng lạnh lùng. Anh mặc áo sơ mi cùng quần Âu trông rất lịch lãm, ắt hẳn là một người tri thức uyên bác.
Lúc này anh lại một lần nữa cắt ngang mạch suy nghĩ của cô mà cất giọng : " Nhìn đủ chưa, định tắm mưa à ? " - Trong lời nói rõ ràng là có ý cười nhàn nhạt. Lúc này Vương Nguyên mới tỉnh mộng mà kịp chạy vào mái hiên tránh mưa.
Một giây, hai giây, ba giây ... Vương Nguyên nhận ra là tim mình lại vô cớ mà đập loạn lên lần nữa, rõ ràng là trời lúc này đang rất lạnh nhưng cậu có cảm giác như đang đứng gần lò lửa vậy. Chết rồi, không lẽ cô đã trúng tiếng sét của Cupid rồi sao ? Không đúng, rõ ràng cậu là con trai mà , cậu cũng là người không tin vào mấy chuyện tình yêu phù phiếm, chớp nhoáng đó. Trước giờ rất nhiều tên con gái theo đuổi cậu, mấy đứa ấy không phải tầm thường, cậu cũng không mảy may ngó tới, nói đến thích trai đẹp thì thực ra cũng chỉ là thích ngắm mấy chàng trai lung linh, xa vời trên phim ảnh. Còn bây giờ trước mặt cậu là một đấng nam nhi khí chất ngời ngời, thật khiến cho cậu phải chú ý mãi thôi. Cậu thật sự bị thu hút rồi sao ?

Nghĩ đến đây Vương Nguyên vô thức phản kháng suy nghĩ của mình mà nhích xa ra một chút rồi lẳng lặng cúi đầu tiếp tục miên man. Có lẽ nhận thức được không khí khác thường nên anh lại gằn giọng. Lúc này bên kia đường, hai ba người cũng đang vội vã chạy về phía này, nhận thấy điều đó vương Nguyên tự biết họ cũng chạy vào đây trú mưa nên lại nhích người vào một chút. Vô tình tay cậu lại đụng phải tay anh, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến, Vương Nguyên bất chợt rùng mình. Anh chàng này từ thần thái, ánh mắt, giọng nói, đến ngay cả bàn tay cũng đều lạnh lùng khiến cho người ta phải sợ.   

[edit][KaiYuan]Thầy Giáo Hác ÁmWhere stories live. Discover now