Chương 1: Thiên kim quý nữ bị từ hôn- Chương 10

19.5K 268 64

Chương 1: Thiên kim quý n b t hôn

Diệp Khuynh cầm kính lưu ly trong tay, lại soi mình, khuôn mặt phấn mịn như trứng gà bóc, hàng mày đen gọn ghẽ, đôi mắt dài mảnh mai trắng đen rõ ràng, trẻ tuổi tươi tắn làm người khác nhìn vào mà ngưỡng mộ.

Có điều vệt đỏ ửng kéo dài từ thái dương, chéo xuyên qua, kéo dài đến tận hàm dưới nhìn thấy ghê người, phá hủy cả khuôn mặt hoàn mỹ.

Diệp Khuynh kéo gương sát lại nhìn kỹ càng, dùng Sinh cơ ngọc phu cao tốt nhất trong cung đã làm mờ đi không ít, ước chừng qua vài ngày nữa sẽ hoàn toàn không nhìn ra.

Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, đại nha hoàn Trân Châu len lén liếc mắt nhìn nàng, kiễng mũi chân, xoay người vén rèm đi ra ngoài nghênh đón.

Diệp Khuynh hơi nghiêng người, hiện giờ thân thể này mắt sáng tai thính, cho dù hai nha hoàn cố ý nhỏ giọng nàng vẫn nghe thấy rõ ràng.

Giọng nói có chút dồn dập là một nha hoàn khác tên gọi Phỉ Thúy, nàng vội vàng nói: "Tiểu thư đâu?"

Giọng Trân Châu thì nhỏ hơn một chút, "Lại soi gương."

Hai nha hoàn cùng trầm mặc, Phỉ Thúy do dự: "Lúc cô nương mới tỉnh đập hết những thứ có thể soi hình, ngay cả rửa mặt cũng không dùng nước trong, chỉ dùng sữa bò —"

Nàng dè dặt hỏi: "Tỷ nói, cô nương có phải —"

Trân Châu lạnh lùng nói: "Đừng nói nữa!"

Sau đó ngữ điệu Trân Châu hơi hòa hoãn hơn, nhưng vẫn nghiêm khắc dạy bảo: "Cô nương có thế nào cũng không tới phiên hai ta lắm miệng!"

Hàng mi Diệp Khuynh khẽ động, âm thầm gật đầu, nha hoàn tên Trân Châu có thể dùng được, nô tỳ hầu hạ bên người quan trọng nhất là phải giữ miệng, bọn họ biết rất nhiều việc ngấm ngầm của chủ nhân, nếu không biết giữ miệng bị liên lụy chết lúc nào cũng không biết.

Sự chú ý của Diệp Khuynh một lần nữa trở về gương lưu ly trong tay, thiếu nữ trong gương ngũ quan thanh tú, tuy không đến mức cực kỳ xinh đẹp, nhưng cũng thanh tú uyển chuyển, tuổi mười lăm, đúng là thời điểm tốt đẹp nhất trong cuộc đời nữ tử.

Đúng là càng nhìn càng yêu.

Hai nha hoàn chỉ nói nàng hành vi kỳ quái, lại không biết rằng một nữ tử đột nhiên cải lão hoàn đồng, được quay về thời thanh xuân đều sẽ phản ứng như nàng, cầm chặt gương không chịu buông tay.

Giọng nói hai nha hoàn lại truyền đến, người tên Phỉ Thúy hơi sốt ruột: "Trân Châu tỷ tỷ, việc phủ Tướng quân từ hôn lớn như vậy, tỷ có giấu cũng không giấu được bao lâu, vẫn nên sớm cho cô nương biết đi!"

Trân Châu giận dữ: "Muội cũng không phải không biết tính khí cô nương, mắt thấy vết thương trên mặt sắp khỏi, đại phu cũng phân phó phải tĩnh dưỡng cẩn thận, lúc này sao phải làm cô nương không vui —"

Diệp Khuynh ngẩn người, gương lưu ly cạch một tiếng đặt xuống bàn dài đầu giường, nàng cất giọng, lạnh lùng nói: "Hai ngươi các ngươi, vào đây!"

Bổn cung đã trở về- FullĐọc truyện này MIỄN PHÍ!