Hanbin không nói gì chỉ nhăn mặt lại, tay cậu buông thả cây bút. Mắt vẫn nhìn vào tờ giấy nhưng sao trong đầu lại thấy trống không. Cậu đứng phắt dậy vơ đại một cái áo khoác chạy ra ngoài. Cậu đi tới bệnh viện của Jinhwan nhưng cậu lại đứng bên kia đường, nấp vào một ngõ hẽm gần đó. Cậu thấy fan của cậu đứng đó, cùng với những tấm bảng chửi Jinhwan rất nhiều. Cậu thấy cảnh đó mà thấy lo cho anh, và fan của mình, vì sự rắc rối này mà họ đã nghĩ rằng Jinhwan cho cậu vào đồn.

- Ahjussi sao đứng đây thế? ( Một bé gái tầm 10 tuổi đi đằng sau Hanbin, kéo áo cậu hỏi ngây thơ )

- Ahjussi phải theo dõi đấy. ( Hanbin cười tươi nhìn cô bé )

- Vậy cho cháu làm với, cháu thích làm thám tử đấy. ( Cô bé hồn nhiên đáp lại )

- Vậy giúp chú một tí nhé?! ( Hanbin chợt nghĩ ra một ý )

- Vâng, giúp gì ạ?

- Bla...Bla...Bla....

Cô bé sau khi nghe nhiệm vụ thì cười tươi chạy qua bên kia đường. Em ấy cẩn thận nhìn xung quanh rồi đi cách xa bệnh viện vài bước....

- B.I OPPA BÊN KIA KÌA MẤY CHỊ ƠI...... ĐẸP TRAI LẮM Ý....

- Omo, ở đâu? Chạy đi mấy chế...

- Oppaaaaaaaaaaaa.....

Sau khi đánh lạc hướng đám fangirl kia, cô bé tinh ranh nhìn qua Hanbin rồi nháy mắt nhiệm vụ thành công. Hanbin từ trong ngõ hẽm chạy qua, sẵn tay đưa cho cô bé một hộp kẹo cậu vừa mua cho bé như phần thưởng. Cậu nhanh chóng lên phòng khám của Jinhwan ở lầu 3.

Cạch...

- Jinhwan.... Đâu rồi? ( Hanbin mở cửa nhưng không thấy anh ở đó )

Cậu quyết định ngồi đó chờ anh về... Ba mươi phút sau, anh đi vào phòng...

- Ay yo..... Mệt qu... ( Anh vươn người nhưng hình ảnh của Hanbin ngồi đó như muốn đập tan cái không khí đó )

- Về rồi à? Kim Hanbin này. ( Hanbin cười tươi nhìn Jinhwan )

- Xin lỗi, tôi không có hẹn với quý khách. ( Jinhwan bơ Hanbin đi tới bàn làm việc của mình )

- Cho tôi xin lỗi, vì tôi mà cậu bị sỉ nhục ở ngoài kia. ( Giọng Hanbin dịu xuống )

- Không cần, mời cậu ra cho, phòng này chỉ một mình tôi được vào. ( Jinhwan nói lại lạnh lùng, mắt anh như một tảng băng sắc bén )

- Em sẽ nói với fan của em, anh không có ý định đưa em lên đồn, em xin lỗi. ( Hanbin chưa bao giờ hạ mình nói xin lỗi nhiều đến cỡ này, không biết tại sao cậu lại muốn buông ra những lời xin lỗi kia đến như thế )

- Không cần.

- Vậy em nên làm gì để anh thấy tốt hơn?

- Biến đi.

Lần này với 2 chữ Jinhwan liếc lên nhìn Hanbin với ánh mắt như lưỡi dao. Nó làm cậu cười nhạt rồi cậu nhẹ nhàng ra khỏi phòng anh. Cậu đứng ở ngoài thẫn thờ, không buồn chỉ là cảm thấy quá vô dụng như thế này, lần đầu có cảm giác thú vị với ai đó, cố gắng bao nhiêu bây giờ lại nhận lại 2 chữ " Biến đi ".

8:00 PM...

Jinhwan kết thúc lịch hẹn, anh đi ra khỏi bệnh viện. Đám fan vẫn ở đó, anh đi qua, mặt anh cúi xuống. Trong lúc đó, đằng sau đám đông kia, một nữ sinh đem tới một thứ gì đó đi tới, cô bé luồn qua đám đông để được nhìn thấy Jinhwan....
.
.
1...
.
.
2...
.
.
3...
.
.
Cánh tay của anh như bị một ai đó kéo lại, rồi trước mắt anh là một màu đen. Anh nhắm tịt mắt lại, cứ ngỡ là sẽ té nhưng anh càng bất ngờ hơn khi đám fan kia lại im lặng tới bất ngờ. Anh chầm chậm mở mắt ra, ngước đầu lên nhìn..... Là Hanbin, cậu ôm anh vào lòng bảo vệ anh từ cơn mưa của bột và trứng đã có mùi. Việc là cậu đã chờ anh từ chiều tới giờ vì sợ anh có chuyện với fan của mình.

- Hanbin? Sao cậu lại....

- Xin các bạn hãy dừng đi, anh ấy là một người tôi quý mến, nếu là fan thì hãy tôn trọng chúng tôi. Xin cảm ơn.... Nếu không có gì thì các em hãy về nghỉ ngơi đi, anh đang ngừng hoạt động nên mong các em cũng sẽ học hành chăm hơn. Và anh cũng muốn một không gian yên tĩnh. ( Cậu nở nụ cười thiên thần của mình nhìn fan, cũng như muốn fan của mình giải tán )

Hanbin kéo Jinhwan nấp sau lưng mình rồi giải thích với fan. Nói xong cậu nắm lấy tay anh rồi kéo đi đến chỗ khác. Cậu và anh đi vào một ngõ hẻm ít người, ánh đèn cứ nhấp nháy không rõ....

[LONGFIC] Tôi là Antifan của cậu ( BinHwan - iKON )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ