Chương 1

284 21 1
                                    

Tôi tên là Luce. Không không...tên ở thế giới này của tôi là Harry, Harry James Potter. Phải! Là HARRY JAMES POTTER ĐÓ!

Đó là nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết Harry Potter của J.K Rowling đó!

Đừng hỏi tôi về lý do vì sao tôi lại ở đây và cũng đừng hỏi tôi lý do vì sao tôi lại nhập vào thân xác của một thằng con trai. Phải là CON TRAI đó! Ôi chúa ơi! Tại sao người lại đối xử với con như vậy! Tuy vậy tôi vẫn bình tĩnh chấp nhận sự thật ấy và cố gắng cư xử cho thật " giống" với "Harry" trong hơn một tháng nay ở nhà dì Petunia. Ôi ơn chúa! Con cảm ơn người vì đã cho giáo sư Snape đến cứu con. Cảm ơn người rất nhiều, Amen!

- Này Luce! Cô đừng có than thở nữa đươc không? Móa~ Được sống lại là tốt rồi. Còn đòi hỏi gì nữa...

Tử thần Akuma-trong-dạng-mèo-đen ngồi bên cạnh tôi lầm bầm.

- Tại ngươi không có nói là ta sống lại trong hình hài một đứa con trai. Hơn nữa nó còn là nhân vật chính trong bộ truyện mà ta thích nữa. Oh My Good! Con phải làm sao đây?

Tôi gục đầu xuống bàn than thở. Còn tên tử thần ngồi cạnh tôi lúc nào cũng cằn nhằn, thỉnh thoảng còn ném cho tôi vài ánh mắt khinh bỉ nữa chứ. Gì? Gì hả? Là do ai mà tôi mới ra nông nổi như vậy? Nếu không phải tên ngu ngốc nhà ngươi gạch nhầm tên của ta trong sổ sinh tử thì ta đâu có phải chết. Mà còn là một cái chết vô cùng lãng nhách nữa chứ. Chết vì sặc nước.

- Tất cả là tại ngươi!!!!!!!

- Xin lỗi.

Gì? Ai kêu vậy? Tôi ngước mặt lên nhìn. Oh! Hóa ra là một mỹ nam tử tóc tơ vàng xinh đẹp. Hình như thấy ánh mắt kỳ quái của tôi, mỹ thiếu niên xoa mái tóc vàng mềm như tơ của mình mỉm cười ngượng ngùng:

- Anh có thể ngồi chung toa này với em được không?

Má ơi! Giọng nói sao mà hay dữ vậy nè!

- Dĩ nhiên là được rồi!

Tôi mỉm cười lịch sự gật đầu. Dù sao thì tôi cũng đang cần người hướng dẫn cho mình mà! Hơn nữa người hướng dẫn này còn là một mỹ thiếu niên vô cùng xinh đẹp nữa.

- Chứ không phải là do ngươi mê trai sao?

Con mèo đen nào đó nhìn thấy rõ ý đồ bất chính của chủ nhân mình không hỏi khinh thường.

- Au...

- Con mèo của em bị sao vậy?

Hình như nghe thấy tiếng kêu ré thảm thiết của Akuma, mỹ thiếu niên quay đầu lại hỏi.

- Không có gì đâu anh! Con mèo ngốc này đôi khi có những hành động ngốc vậy đó! Không sao đâu! À mà anh tên gì vậy?

- Anh tên là Cedric Diggory. Em có thể gọi anh là Cedric. Anh học năm 3, nhà Hufflepuff. Còn em?

- Em tên là Harry, Harry Evans. Em là tân sinh. Em dự tính vào nhà Huffello.

Mỹ thiếu niên...không Cerdic nhìn tôi đầy kinh ngạc. Cũng phải thôi. Hầu hết các tân sinh đều không mong mình sẽ vào nhà Hufflepuff vì cho rằng nhà này khá ngu ngốc. Nhưng tôi thì không cho là vậy. Nếu nhà này ngốc thì sao lại có thể đào tạo ra một thiên tài đẹp đẽ như Cerdic đây được. Thôi được rồi, là do tôi nhất thời mê trai được chưa!

- Hiếm có người nào muốn vào nhà của anh lắm! Họ cho rằng...chà...chào mừng em Harry!

Oh la la! Tôi ngày càng thích thiếu niên Cedric này rồi đây! Biết cái gì cần nói, cái gì cần hỏi. Rất thông minh.

- Cảm ơn anh! À mà em nghĩ chúng ta nên thay đồ đi vì dù sao chúng ta cũng gần đến trường rồi.

Thật tình tôi rất muốn nói chuyện thêm với Cedric nhưng...Cái loa thông báo chết tiệt!

-Uhm.

==========
- Em không lo sao Harry!

Cedric ngồi bên cạnh tôi hỏi.

- Dạ không! Em nghĩ rằng dù sao thì họ cũng không đem em trả lại đâu.

Hiện giờ chúng tôi đang ở trong đại sảnh Hogwarts và đang chờ phân loại. Tôi nhàn nhã ngồi bên cạnh Cedric, né tránh những ánh mắt tò mò đang nhìn tới đây và vui vẻ xoa đầu Akuma. Cái tên này coi bộ khoái làm mèo hơn làm tử thần đấy.

- Như vậy cũng tốt. Lo lắng...

- Harry James Potter.

Oài. Cuối cùng cũng tới mình. Tôi gật đầu với ra hiệu với Akuma. Sau đó mỉm cười nhẹ với Cerdic và bước lên. Quả như tôi dự đoán. Cedric không hề ngạc nhiên thấy giáo viên đọc tên tôi là Harry James Potter chứ không phải là Harry Evans. Có lẽ thằng nhóc này đã biết tôi từ lâu rồi. Aizzz. Đúng là một mỹ thiếu niên thông minh mà!

- Buổi tối tốt lành, giáo sư!

Tôi mỉm cười làm một động tác chào vô cùng tao nhã với giáo sư McGonagall, sau đó đội cái nón lên đầu.

- Chà! Khó đây! Vừa thông minh gan dạ, lại có chút mưu mô, hơn nữa lại khá trung thành. Không, không phải trung thành mà là...

- Hufflepuff.

Tôi không kiên nhẫn ngắt lời nón phân loại. Thật tình...nếu cứ tiếp tục để nó "xem" và nói tiếp thì rất có thể tôi sẽ nổi điên lên mad cé rách nát nó mất.

- Vì sao vậy? Ta nghĩ Gryffindor hợp với ngươi hơn. Không. Có lẽ là Slytherin sẽ tốt hơn. Nhưng nếu muốn bạn bè tốt thì...

- Hufflepuff.

Tôi ngắt lời.

- Tôi.muốn.vào.Hufflepuff.

Dường như biết không thể thay đổi được ý kiến của tôi, nó thở dài :

- Thông được rồi! Tùy ý ngươi vậy!

Sau đó nó hét lớn:

- Hufflepuff!

Tôi mỉm cười vui vẻ với nón phân loại. Nói một tiếng cảm ơn với nó và cuối chào nó cùng với giáo sư McGonagall trước khi chạy về phía dãy bàn nhà mình.

- Cedric. Em đã nói là em sẽ vào được nhà Hufflepuff mà.

Tôi cười hì hì, nói.

- Nói chúc mừng em đi!

Cedric phì cười, cậu ta xoa đầu tôi, khẽ nói:

- Chúc mừng em, Harry!

Lờ đi những ánh nhìn tò mò cùng khinh bỉ đang hướng về đây, tôi tiếp nhận Akuma từ tay Cedric, ngồi xuống bàn và bắt đầu công cuộc ăn uống của mình. Uhm...Thức ăn nhà Hufflepuff quả không tệ.

Xem ra quyết định vào nhà này là vô cùng chính xác.

My New LifeWhere stories live. Discover now