Cà phê nóng trưa hè!

19 1 0
                                    



19-10-20XY

21:30 pm

"Tạm biệt quý khách! Hẹn gặp lại!"

Tiễn người khách cuối cùng xong, Hà Linh treo tấm bảng "Close", sau đó quay trở vào bên trong bàn pha chế dọn dẹp mọi thứ và chuẩn bị tan làm, về nhà. Cách đó không xa, bàn ở phía góc phòng, khá khuất có một người đang ngồi đọc sách. Nhìn thoáng qua đó, Hà Linh xách ba lô đi lại gần hỏi:

"Anh vẫn chưa đọc xong quyển này à? Đã đọc được hai tuần rồi đó!". Nói xong còn cười trêu chọc. Tử Thiên mắt vẫn cúi nhìn vào trang sách rốt cục cũng ngước lên nhìn cô, khoé miệng hơi cong lên thành nụ cười nhẹ: " Ừm, tôi muốn cảm nhan rõ cảm xúc của người bên trong câu truyện thôi! Tan làm cũng khuya rồi, em cũng mệt, về sớm đi, trời có vẻ sẽ nhanh mưa đây!". Anh vừa nói vừa nhìn bầu trời tối đen qua cửa kính trong suốt. Ánh mắt nhìn chăm chú như đó là tất cả, xuyên qua đó sẽ nhìn thấy ánh sáng, nhưng cũng giống như chẳng có gì tồn tại bên trong đôi mắt đó cả.

Hà Linh cũng đã quen với nét mặt của anh như thế này rồi. Từ khi bắt đầu năm hai đại học cô được nhận vào làm thêm ở đây, cho đên giờ cũng gần hai tháng rồi. Ban đầu khi bắt gặp anh ngồi ở đọc sách chăm chú rồi sau đó lại nhìn bầu trời đen kịt ngoài kia đến ngẩn người mỗi tối, cô cảm thấy đó thật giống như một bức tranh thuỷ mặc không sắc màu nào khác ngoài hai màu đen trắng. Không có bất cứ thứ gì có thể xâm nhập vào thế giới của anh. Lúc đầu khi anh nhận cô vào làm cô cũng bất ngờ, anh trẻ như thế chỉ mới 23 tuổi thôi mà lại sở hữu một quán cà phê lớn như thế này, vị trí rất thuận lợi, buôn bán rất đắt khách. Anh đẹp trai, giàu có nhưng khuôn mặt lại mang nét ưu buồn. Ánh mắt không hề có bất cứ thứ gì quan trọng cũng không coi trọng bất cứ thứ gì. Cứ như anh và cả thế giới này không hề có mối liên hệ nào cả. Vào cuối mỗi ngày anh luôn ngồi ở cái bàn trong góc khuất đó yên lặng đọc sách cho đến khi tất cả nhân viên về hết vẫn không hề di chuyển.

Những người khác đã chuẩn bị xong, đang rủ nhau về, đang gọi cô. Hà Linh trả lời một tiếng, rồi cười nói với anh: " Khi nào đọc xong thì anh phải kể lại cho tụi em nghe nhé, ông chủ! Tạm biệt!". Dứt lời liền quay người chạy đi theo những nhân viên đang chờ ở cửa. Tử Thiên khép cuốn sách lại, ngước lên nhìn mọi người nói "Tạm biệt!". Mọi người nghe thấy cũng đáp lại " Tạm biệt ông chủ!" rồi cũng ra về.

Trời về khuya, nhiệt độ không khí cũng hạ thấp xuống, tuy có điều hoà nhưng bên trong quán cũng chẳng ấm hơn là bao. Tử Thiên mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bò đơn giản, anh không cảm thấy lạnh, hay nói đúng hơn là anh đã mất đi cảm giác lạnh. Đi đến quầy pha chế, anh tự xay hạt cà phê, bỏ vào trong máy pha, làm cho mình một ly. Anh thích uống cà phê nhưng rất ít khi anh tự tay làm. Trong quán có nhân viên nên mỗi ngày sẽ có người pha sẵn rồi mang đến cho anh. Lâu dần anh cũng tưởng rằng mình có lẽ đã quên cà phê được pha như thế nào rồi. tiếng máy pha phát ra báo cà phê đã pha xong, anh cầm miếng lót lấy ly cà phê ra. Uống thử một ngụm, ừm..mùi hương vẫn như cũ, coi như bản thân mình cũng không quên. Nhìn làn khói mỏng manh, nóng hổi toả ra từ ly cà phê, anh bỗng nhiên nhớ lại hình như trước đây cũng từng có một người luôn mang cà phê cho anh vào mỗi buổi trưa, sau đó không biết tại sao anh lại cà phê cũng không phải là quá tồi, rồi từ lúc đó anh bắt đầu thích uống thứ chất lỏng có màu đen đặc này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 11, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cà phê nóng trưa hè!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ