Chương 1: Trốn thoát

3.2K 168 15
                                    


Trong màn đêm yên tĩnh của một dãy phố thuộc thủ đô Tokyo. Tại một căn biệt thự xa hoa trên mặt phố, một bóng người nhỏ nhắn đang cố gắng trèo qua cửa sổ tầng 3, thả một sợi dây thừng dài chạm đất. Song, dáng người ấy bám chặt sợi dây thừng, chân bám sát mặt tường rồi trèo xuống từ từ, đáp xuống thảm cỏ xanh mướt một cách nhẹ nhàng.

"Mau lên, Rin!". Một tiếng động nhỏ phát ra từ chiếc Limoxim đen bóng trên mặt đường. Cô gái tên Rin quay ngoắt đầu về phía chiếc Limoxim, nơi buồng lái có một cô gái khác đang thả kính của xe xuống, để lộ mái tóc màu xanh lá mạ được buộc gọn hai bên.

"Xong rồi, ta đi thôi, Miku!". Rin nhanh nhẹn cầm một chiếc vali to tướng và mở cửa xe, đẩy chiếc vali đó lên. Xong xuôi, cô lại ngồi vào ghế cạnh buồng lái. "Nhân lúc mẹ tớ còn ngủ, tớ đã vô hiệu hoá hết hệ thống bảo vệ lẫn camera rồi! Giờ chúng ta có thể yên một thời gian!"

"Tuyệt lắm! Không hổ danh là thiên tài trẻ tuổi nhất Nhật Bản!". Miku bật ngón cái, cười tươi hết độ với cô gái ngồi cạnh.

"Không có gì đâu, mà...Gumi đâu rồi?". Rin cởi chiếc mũ vải đen xuống, để lộ mái tóc ngắn màu vàng hướng dương óng ả, hỏi Miku.

"À! Gumi lo dọn dẹp nhà bí mật của chúng ta! Cậu ấy nhờ quản gia làm để tránh bị người khác phát hiện rồi mách lẻo!". Miku vẫn tập trung lái xe, ôn tồn nói.

"Ừm! Cảm ơn cậu nhiều lắm, Miku!". Rin nói.

"Có gì đâu, chúng ta là bạn bè mà. Với lại, ba mẹ tớ, ba mẹ Gumi và mẹ cậu cũng đi công tác suốt. Chúng ta vừa cô đơn lại vừa phải chịu áp lực từ phía chính phủ. Trốn đi thế này cũng là lẽ đương nhiên...". Miku trầm trầm, tay bẻ lái, chân đạp phanh vô cùng điêu luyện. Chỉ thoáng chốc đã tới nơi bí mật của họ.

"Oa! Các cậu về rồi!". Gần cổng biệt thự, một cô gái có mái tóc ngắn màu xanh rêu đang tíu tít chạy tới chỗ Rin và Miku, ôm chầm lấy hai cô bạn thân.

"Thôi được rồi, Gumi! Buông bọn tớ ra nào!". Rin làm vẻ khổ sở, một tay đỡ Gumi, một tay cầm cán chiếc Vali to sụ. "Cậu nặng quá đi!"

"Thôi mà!". Gumi căng tròn cặp má đỏ ửng, ra vẻ giận dỗi.

"Được rồi, chúng ta lên ngủ thôi, mai còn đi học đấy!". Miku cho xe vào gara, dặn dò hai cô bạn.

"Ok!". Rin và Gumi đồng thanh. Chờ khi Miku ra khỏi gara, cả ba người họ cùng bước vào căn biệt thự lộng lẫy của Miku.

"Mọi người, đây là chìa khoá phòng!". Bà quản gia đưa cho ba người ba chiếc chìa khoá khác nhau.

"Cảm ơn bà, bà Haku!". Gumi tươi tắn.

"Không có gì đâu ạ!". Quản gia Haku tươi cười đáp lại.

Rin, Miku lẫn Gumi đều mệt lả. Cả ba cùng bước vào căn phòng của riêng mình và ngủ một mạch tới sáng.

6 giờ sáng hôm sau.

"Gumi, dậy mau! Hôm nay bọn mình bắt đầu học rồi đó!". Miku, với chiếc loa cỡ đại trên tay, thét "bài ca con cá" nhằm thúc cô gái có mái tóc xanh rêu trên giường dậy.

"Ưm!". Gumi lờ đờ, đôi mắt xanh lục vẫn còn ngái ngủ lật đật bước vào nhà vệ sinh của phòng. 1 phút sau, Gumi thoát khỏi nhà vệ sinh nhanh hơn gió, thoắt cái đã xong việc khiến hai cô bạn thân...đổ mồ hôi hột. Cả 3 cùng khoác lên mình bộ đồng phục của trường Trung học Phổ thông danh tiếng Vocaloid. Thanh thản bước lên chiếc Limoxim bóng nhẫy sau khi ăn xong bữa sáng của quản gia Haku.

"Chuẩn bị phóng xe! Trường Vocaloid thẳng tiến!". Cô gái có mái tóc xanh lá mạ được buộc gọn hai bên ra lệnh.

3 cô gái thong dong đi trên sân trường trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ.

"Ôi chao! Ba cô nàng kia tuyệt quá đi!"

"Úi! Tiên giáng trần à?"

"Ghen tỵ quá đi!~"

Ba cô gái khẽ đổ mồ hôi hột trước hàng trăm con mắt như máy bắn tỉa chiếu thẳng vào mình. Bỗng...

"Kyaaaa! Đẹp trai toá đi!!~"

"Oa! Ba hotboy đến rồi!"

"Các anh ơi cho em xin chữ kí với!!"

Ba cô gái lại đổ mồ hôi lần nữa nhìn nơi vừa phát ra âm thanh cực đại của một dàn nữ sinh đang bu lấy thứ gì đó gần cổng trường. Tò mò, Rin cùng hai cô bạn thân liền sán lại gần, và trông thấy 3 tên con trai đang là tâm điểm của đám nữ sinh bâu lấy như ruồi thấy mật.

"Hừ! Cứ tưởng cái gì! Hoá ra chỉ là 3 tên con trai!". Rin nói, toan bỏ đi thì bỗng một cánh tay đặt lên vai cô.

"Quý cô! Cô vừa nói gì đó?". Một tên trong số 3 tên nói, hắn có mái tóc màu vàng hướng dương lẫn đôi mắt xanh tựa đại dương chẳng thua gì Rin. Và, nếu nhìn kĩ một chút, người ta sẽ nhầm hắn với cô là anh em song sinh.

"Liên quan gì tới cậu?". Cô gái có mái tóc màu vàng hướng dương thong thả đốp lại.

"To gan gớm! Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không?". Tên con trai nói, ánh mắt đằng đằng sát khí.

"Thì sao? Cậu là ai, tôi biết được đã là thánh!". Rin cũng chả vừa, đáp lại.

Cả hai cùng bốc sát khí khiến không khí xung quanh như cô đặc lại. Và chuẩn bị tư thế cho một trận quyết chiến có một không hai.

"RIN, LẠI ĐÁNH NHAU!"

"LEN, THÔI ĐƯỢC RỒI!"

Miku, cùng một cậu con trai có mái tóc xanh lá mạ toé lửa nhìn bạn thân của mình. Rồi kết thúc bằng câu: "VÀO LỚP NGAY!!"

Reng...Reng...Reng. Tiếng chuông báo hiệu vang lên, sáu người chạy vội về lớp. "May cho cô đấy!". Len hậm hực nói.

Trong lớp...

"Mikuo! Cậu chẳng nể nang tớ gì! Đáng lẽ nhỏ đó sắp tiêu mới đúng!". Len, chưa hết tức, lườm xéo thằng bạn.

"Cô ta là con gái! Cậu là con trai kia mà!". Cậu con trai tên Mikuo đáp lại thì cũng là lúc cô Luka vừa vào lớp.

"Các em! Hôm nay chúng ta có học sinh chuyển tới! Ba em mới mau vào đi!". Cô Luka dịu dàng nói.

"Vâng!". Ba người đồng thanh, cùng bước vào.

Ba tên con trai trố mắt. "Là các cô/ Là các anh?"


[RinLen, GumiGumiya, MikuMikuo] Thiên tài đi họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ