Chương 4:Ban Hôn - Chạy Trốn - Gặp Gỡ

7.6K 358 19
                                    

  Nàng ngồi vuốt ve Bạch Thố trong vườn,đôi chân nàng khẽ đu đưa xích đu.Bạch Thố là một chú thỏ nàng cứu được ở núi Dã Vu khi nó rơi vào bẫy của thợ săn.Và bây giờ nó là sủng thú của nàng.
   Lại nói đến lên núi Dã Vu,nàng vì cứu Bạch Thố mà không thể tham gia lễ tế,rất tiếc nga.
  -"Tỷ tỷ làm gì mà ngẩn ngơ vậy?"
  Tiểu Ý đặt đĩa bánh quế hoa xuống bàn rồi đứng đẩy xích đu cho nàng .Ái Nguyệt chán nản than thở:
  -"Ta thực sự chán nản ở trong phủ rồi,buồn tẻ lắm!"
  -"Tỷ thêu khăn tay đi!"
Nàng đứng lên,chống nạnh trông vô cùng ra dáng "mụ đàn bà đanh đá",ghê gớm trả lời:
  -"Ta thêu được gần một bao khăn tay lụa rồi đấy,sắp mở cửa hàng được rồi đấy!"
  Tiểu Ý cười hì hì,gãi đầu gãi tai:
  -"Em quên!"

Nàng đang chí chóe ầm ĩ với Tiểu Ý thì một a hoàn từ đâu đó chạy đến chỗ nàng,hớt ha hớt hải nói:
  -"Bẩm tiểu thư,thánh chỉ đến!"
   Thánh chỉ?
  Nàng ngu ngơ quay sang hỏi Tiểu Ý:
   -"Thánh chỉ là cái gì?"
  Tiểu Ý và a hoàn suýt ngã ngửa,Tiểu Ý đưa tay lau mồ hôi,miệng trả lời:
  -"Là điều mà đương kinh hoàng thượng ban ra cho ai đó,và người đó phải thực hành!"
  Nàng gật gù,đi theo a hoàn đến đại sảnh:
  -"Nguyệt nhi,mau đến lãnh thánh chỉ!"
  Nàng vừa đến mẫu thân liền kéo nàng quỳ xuống.Vị nam nhân mặc bộ đồ màu xanh lục,cất giọng nói "đặc trưng"nghe phát hiểu luôn là công công:
  -"Phụng thiên thừa vận,hoàng đế chiếu viết:Nhị tiểu thư Hoàng Ái Nguyệt phủ tể tướng xinh đẹp,hiền thục,nhân hậu ôn hòa,cầm kì thi họa nay phong ban tước hoàng hậu,đại lễ đăng cơ sẽ diễn ra vào tuần sau,sau đại hôn ban Phượng Kim cung.Khâm thử!"
  Hoàng hậu????
Nàng làm hoàng hậu???
  NOOOOOOOOOO!!!!!

Cha nàng đứng lên nhận thánh chỉ mà trong lòng không khỏi bất an,nữ nhi yêu quý của ông sắp phải lao vào hậu cung tranh sủng.Nữ nhi của ông đơn giản lắm,ngây thơ,thuần khiết đến mức lạ lùng.
(Chan:vâng,tỷ ấy vô cùng ngây thơ và thuần khiết!)
  Vị công công vừa khuất bóng nàng đã vội lao vào lòng cha:
-"Phụ thân,Nguyệt nhi không muốn đi,hoàng đế rất đáng sợ,hậu cung cũng vô cùng đáng sợ,ở đó Nguyệt nhi sẽ cô đơn!"
  Lời nói của nàng vô tình lọt vào một hắc y nhân gần đó.Hắn thật hiếu kì nữ nhân kia,hoàng đế đáng sợ?Hoàng đế sẽ ăn thịt nàng sao?Thật khiến người ta tò mò.
 
  Phụ thân xoa đầu nàng:
  -"Ta có thể từ hôn giúp con!"
Hắc y nhân lại một lần nữa chấn kinh,tể tướng này thật kì lạ,như quan viên khác sẽ dỗ dành nữ nhi của mình nhập cung hòng nhờ vả tranh quyền đoạt vĩ.Vị tể tướng thật khiến hắn mở rộng tầm mắt.Thật là một vị quan thanh liêm chính trực.
  Nàng mắt sáng rực lên nhưng lại cụp xuống ngay lập tức:
  -"Nhưng như thế phụ thân sẽ..."
  Ông cười xoà xua tay:
  -"Không sao,hạnh phúc của nữ nhi là quan trọng!"
  Mẫu thân nàng mắt ầng ậc lệ,không nói nên lời.Hắc y nhân kia càng khó hiểu hơn,nữ nhi của họ chỉ vào cung thôi mà có phải đi chết đâu mà họ phải làm như nàng sắp chết không bằng.
(Chan:có nữ nhi đi rồi biết!

Hắc y nhân*nhún vai*:ngươi cho ta một đứa đi!

Chan*chỉ chỉ nữ chính*:kia kìa)

  Nàng đến gần lau nước mắt cho mẫu thân,vỗ nhè nhẹ lưng bà:
  -"Mẫu thân,người đừng khóc!"
  -"Nguyệt nhi...."
Đang lúc này thì "quý nhân tình nguyện" xuất hiện:
  -"Phụ thân,Cầm nhi sẽ xuất giá thay tỷ tỷ!"
  Nàng khinh bỉ nhìn nàng ta,ham muốn trèo cao của nàng thật không có điểm dừng,nàng vẫn ôn hòa nói:
  -"Ý tốt của muội ta xin nhận nhưng chống lại thánh chỉ sẽ chu di cửu tộc!"
  Nàng nói xong cũng khẽ rùng mình,câu nói như nhắc nhở chính nàng.Nàng không can tâm....
  Mặt ả ta biến sắc nhưng vẫn cố vớt vát:
  -"Chỉ cần muội nhập cung thì hoàng thượng sẽ sủng ái muội,muội tin vậy ko sao đâu tỷ a!
  "Tự tin dữ vậy",đó là suy nghĩ của mọi người có mặt ở đó.Riêng hắc y nhân nghe xong suýt rớt từ trên cây xuống,cái gì cơ,nàng ta nhập cung hắn sẽ sủng ái nàng ta á.Thà hắn sủng ái kỹ nữ còn hơn.
(Chan:uy uy,đậu hũ chua,không nên ăn!

[Xuyên Không] Hoàng Hậu Tinh Quái,Nàng Ngồi Yên Cho Trẫm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ