Chap 3

107 6 0
                                    

Jiyeon tỏ vẻ sợ nên đứng lui ra sau vài bước, bởi trước mắt cô ông Kwangsoo trông giống như một con thú dữ từng bị thương đang toát lên sự căm thù:

– Cô khiếp hãi rồi ư?

Jiyeon lắc đầu để xua đi nỗi run sợ bật ra từ lồng ngực. Cô cố giữ âm thanh để nói không lạc giọng:

– Thưa, tôi đâu có sợ. Chỉ tại ông làm cho tôi phải giật mình.

Sắc mặt ông Kwangsoo dịu xuống nhưng cũng chưa hẳn đã dễ nhìn. Ông đứng trước pho tượng thứ hai mươi sáu ngắm nghía hồi lâu rồi mới quay sang phía cô nói:

– Đừng chạm mạnh vào “con búp bê” này nhé! Nếu cần thì cho nó mặc áo khoác một thời gian.

Jiyeon chợt đề nghị:

– Pho tượng này không khỏa thân, tôi nghĩ ông nên cho phép “con búp bê” thứ mười lăm mặc áo hoặc choàng tấm khăn sẽ thích hợp hơn. Nó sẽ không làm cho người chiêm ngưỡng cảm giác ngượng.

Vừa nghe qua, ông Kwangsoo đã phản đối kịch liệt:

– Ồ, không được. Tôi muốn “con búp bê” thứ mười lăm này mãi mãi phải như thế!

Jiyeon nói theo suy nghĩ:

– Tôi có cảm tưởng đây là sự trừng phạt.

– Cô muốn nghĩ sao cũng được miễn là đừng làm gì trái ý tôi.

– Sao ông không đắp tượng nam mà chỉ chuyên về phụ nữ?

– Đó là cái “gu” mà bản thân người sáng tạo mới hiểu rõ.

– Tôi xin mạn phép nói ông là người rất đam mê phụ nữ.

Nói xong, Jiyeon vội đưa tay lên bịt miệng vì biết mình sắp sửa làm cho ông chủ nổi giận. Thái độ hoảng hốt của cô đã khiến ông Kwangsoo quên mất cơn thịnh nộ không cho nó có cơ hội tuôn ra. Ông ngó cô rồi nói với vẻ châm chọc:

– Có gan nói còn biết sợ gì.

Jiyeon lí nhí:

– Tôi xin lỗi.

Ông Kwangsoo chưa rời mắt khỏi cô:

– Dường như đàn bà thường thích phạm sai lầm để rồi chỉ vuốt ve đàn ông bằng một câu nói nhẹ nhõm như vậy!

Tuy rất kiêng dè ông chủ nhưng Jiyeon vẫn cãi lại:

– Không phải thế! Riêng bản thân tôi không phải là hạng người như ông nói.

– Cô cũng có cá tính đặc biệt đó.

– Cám ơn sự nhận xét của ông.

– Jiyeon, cô đã có người yêu chưa?

Đột nhiên bị tra hỏi chuyện thầm kín, mặt Jiyeon đỏ lên:

– Ông muốn biết đời tư của tôi để làm gì ạ?

Thái độ của ông Kwangsoo đổi khác:

– Nếu không thích nói thì thôi vậy. Chuyện riêng mà phải không?

Rồi chẳng chờ trông thấy sự phản ứng của Jiyeon, ông Kwangsoo bước ra khỏi cửa hiệu với dáng đi mệt mỏi. Jiyeon nhìn theo trong lòng chợt dấy lên niềm thương hại vì cô hiểu dù cao ngạo, bẳn gắt thế nào ông ta vẫn là một kẻ cô độc không có sự ấm áp của tình người.

[Longfic/JiJung] Sống Trong Cái ChếtWhere stories live. Discover now