-"Không phải a, chính là tên này bị..."

-"Con chào nhạc mẫu!! Con là Tuấn Khải là chồng của......"

-"Không.....mẹ mi, tránh ra một bên!!.....Ma ma, chính là...."

-"Bạn trai con đấy à? Chuyển máy ta nói chuyện với nó đi."

-"Khôn..."

-"Ma ma nói anh nghe kìa, đưa cho anh...."

-"Phải đấy Tiểu Thiên, để mẹ chào hỏi con rể chút..."

Thiên Tỉ gục, chính thức bỏ cuộc rồi.

Hôm nay chạm mặt tên này coi như y xui cả đời rồi...

Lại trở về hiện thực, nãi nãi cùng mẹ y đều thông đồng ép y phải đem tên hỗn đản nằm ngáy ghế sau về nhà. Thiên Tỉ bị ép muốn hỏng rồi, y không nghĩ nụ hôn nóng bỏng đầu tiên của mình lại bị tên nửa người nửa thú này gặm mất, lại còn bị hiểu lầm là thích đàn ông. Thiên Tỉ trừng mắt liếc ông trời, y có độc thân cả đời cũng sẽ không cùng một tên đàn ông ôm ôm ấp ấp đâu. Không đời nào!

-"Tiểu Thiên. Anh đói."

Vương Tuấn Khải nghiêng ngả ngồi dậy, cật lực nhìn y nuốt nước bọt.

-"Làm cái bộ dạng đấy, ngươi không thấy buồn nôn à?" - Thiên Tỉ rốt cuộc cũng phát hoả dừng xe, nắm đấm cực kì nỗ lực không lao ra "ôm" bản mặt kẻ đối diện. Y nhịn...

-"Trong bụng anh chẳng còn cái gì để nôn rồi. Anh đói." - Người này dường như không có kĩ năng cảm nhận tinh thần kẻ khác, rất thẳng thắn đem đôi mắt đáng thương nhìn vào y.

Thiên Tỉ chịu không nổi rồi. Nắm đấm lập tức lao tới sà vào mặt hắn, âm thanh chào hỏi còn "Bụp" một cái rõ to.

Xem ra mặt hổ của hắn lành ít dữ nhiều rồi...

Thiên Tỉ đang hả hê bỗng nhiên cứng cả người.

Cái mẹ gì mềm mềm ướt ướt trên ngón tay y vậy....

-"Ngươi....ngươi...!"

Y nhanh chóng rụt tay lại, biểu tình cực kì muốn khóc.

Tên điên này dám liếm tay y, bị đập mà còn thản nhiên liếm tay y. Một con hổ tinh....khẳng định là không ăn thịt người đi?

-"Tránh ra..... Ăn thịt người là đồ máu lạnh, ngươi, con hổ tinh này...."

-"Anh đói."

-"Tránh......."

Thiên Tỉ giằng co bảo vệ thân thể, cửa xe đã khóa, y cư nhiên bị hắn kéo xuống ghế phía sau, điên cuồng vật lộn.

-"Tránh....a....ta....ta sẽ đưa...ân......đưa ngươi đi ăn....."

-"Thịt...."

Thiên Tỉ bị ép nằm sấp dưới ghế, quả thực muốn động đậy cũng không nổi, y cứ như vậy mà cắn răng thở dốc.

Cái này mà ngươi nói đói? Khoẻ muốn chết...

Đến khi hàm răng con hổ nào đó trên người y lặng lẽ tiến đến phía cổ họng thì y mới bị tạt một gáo nước lạnh làm tỉnh.

-"Ngươi làm gì? Thịt người quả thực không thể ăn a!!!"

Vương Tuấn Khải đem cổ áo y mở rộng, xem chừng cũng bay mất ba cái cúc áo rồi.

Thiên Tỉ đờ đẫn chờ chết, chỉ cần hắn cắn một cái, coi như đời y....

-"A....ngươi....a...đau đau...."

Y khóc rồi, bị một tên điên sàm sỡ tới phát khóc. Cái gì mà công lí, cái gì mà cái thiện thắng cái ác? Không phải bây giờ y đang nguy hiểm tới tính mạng hay sao? Vì cái gì Siêu nhân không xuất hiện???

-"Tiểu Thiên, đừng khóc. Anh làm em đau sao?"

Hắn ngơ ngác nhìn khoé mắt đỏ hoe của y, ôn nhu xoa đi giọt lệ trên mặt.

-"Buông.....tránh ra..." - Thiên Tỉ rất ít khi rơi lệ, chỉ là lần này quả thực đã bị hành động của hắn dọa sợ, càng khóc càng khó nói lên lời.

-"Xin lỗi em. Là anh quá gấp gáp, không nghĩ đến cảm xúc của em..."

Vương Tuấn Khải rút tay ra khỏi áo y, hối hận nâng y ngồi dậy.

Thiên Tỉ vì lời nói của hắn mà chua xót một trận, không biết vì cái gì, hắn càng thừa nhận lỗi y lại càng cảm thấy bản thân quá ích kỉ.

Nếu không có lí do, sao hắn lại trở nên như vậy chứ...

-"Ngươi....thực....ra...bị...cái gì...mà...dám..."

Thiên Tỉ khổ sở cố nói một câu hoàn chỉnh, lại càng làm nước mắt tuôn ra nhiều hơn.

Hắn lau lau nước mắt cho y, nghiêm túc nói:

-"Tiểu Thiên. Anh đói."

**************

Hết C.2

Khải Thiên Fanfic: Bà Xã, Chúng Ta Sinh Hài Tử Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ