Đôi bạn nối khố - Chương 70

1.3K 47 2
                                    

Ý định rời đi của An Nhiên nảy ra chưa được bao lâu thì lại tới chuyện của Mai Tiểu Băng.

Con gái đúng là những đóa hoa mong manh dễ vỡ, dù cho có kiên cường mạnh mẽ như Mai Tiểu Băng thì rốt cuộc cũng không tránh được tổn thương va chạm. Đào Triệu Tuyển sau bao nhiêu lần bị cô ta từ chối, sinh ra yêu đến điên cuồng mất hết lý trí mà làm chuyện không đáng mặt đàn ông. Lúc Mai Tiểu Băng thút thít nói với cậu thì mọi chuyện đã xảy ra được một thời gian, cô ta cầm theo giấy khám thai đi tới tìm cậu, đau khổ tới mức sống đi chết lại.

Hai người ngồi ở sofa, Mai Tiểu Băng ở một bên ôm mặt rưng rức khóc, mặt An Nhiên cũng đã biến sắc đến trông cực kỳ tồi tệ. Cậu ném tờ giấy sang một bên, sừng sỗ đứng dậy, quát:

- Tôi đi tìm thằng chó đó tính sổ! Nó tưởng thế giới này luật pháp là đồ bỏ à ?

Mai Tiểu Băng lập tức níu An Nhiên lại, khóc than nói:

- Đừng mà An Nhiên...đừng làm to chuyện...để người ta biết nỗi nhục này...tôi thực sự sống không nỗi...

- Vậy chứ cậu định để yên cho thằng chó đó sao? Chỉ có pháp luật mới trừng trị nó được...

- Không được, không được...gia đình tôi dạo này gặp đủ nhiều chuyện rồi, công ty của ba tôi đang bị khủng hoảng lớn, cả gia đình tôi ai nấy đều không yên...không thể để xảy ra kiện tụng gì nữa...

An Nhiên thở phì phò, sau khi lấy vững hô hấp mới lại nói:

- Nhà cậu đã biết chuyện?

- Có...họ bảo tôi...tôi đi phá cái thai...

- Đó là chuyện đương nhiên!

- An Nhiên...nếu tôi có thể bỏ thì tôi đã không trở mặt với họ rồi...

- Vậy cậu định giữ đứa con của tên chó má Đào Triệu Tuyển sao? - An Nhiên rống giận.

- Tôi...tôi căm thù hắn, nhưng mà...nhưng bỏ đứa bé là trái đạo đức, Chúa sẽ không tha thứ cho tôi, tôi không thể làm được...hức...An Nhiên...bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa...bên cạnh tôi giờ chỉ có cậu thôi...hức...

Mai Tiểu Băng vừa nói, vừa khóc nức nở. An Nhiên thấy càng chua xót, cô gái ngây thơ hồn nhiên trước kia mà cậu quen biết đã biến mất rồi. Cậu cũng căm thù Đào Triệu Tuyển, thực sự muốn băm vằm gã ra thành nhiều mảnh. Nhìn xuống Mai Tiểu Băng, cô gái bé nhỏ vẫn ôm lấy mặt khóc lóc, bờ vai gầy khẽ run lên từng đợt.

An Nhiên xiu lòng, ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy cô ta, thủ thỉ:

- Không sao...không sao...Tiểu Băng đừng khóc, còn có tôi ở đây!

Mai Tiểu Băng vùi mặt vào vai cậu, lại tiếp tục nức nở. Ngay lúc đó, cửa phòng lại vang lên tiếng mở. Nghiệp Thiệu Đăng đi vào thấy cảnh tượng đó thì liền sững ra vài giây, sau đó hắn vẫn giữ nét mặt bình thản mà bước tới.

- Không làm phiền hai người chứ? - Hắn cất tiếng.

Mai Tiểu Băng lập tức lau khô nước mắt, cố gắng bình giọng đáp:

- Chúng tôi...chỉ đang ôn lại chuyện cũ một chút...

Hắn liếc nhanh, liền thấy trên vai An Nhiên đã ươn ướt, cũng vẫn không nói gì lập tức đi vào phòng, đóng cửa lại.

Đam mỹ: Đôi bạn nối khốUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum