Chap 35

15.6K 1K 124
                                    

"...Tôi cảm thấy hoảng sợ khi nghĩ rằng

Vẫn có những điều tôi không hề biết đến

Những cảm xúc mông lung tôi dành cho anh

Là đẹp? Hay là dơ bẩn?..."

Taehyung là người cuồng công việc nhưng mấy hôm nay hắn không đi tới công ty, chỉ lảng vảng tại những nơi có rượu, hắn muốn nhờ rượu xóa sạch hình bóng cậu nhưng càng uống cậu lại càng rõ nét hơn trong tâm trí.

Park JungAh vô cùng hài lòng với kết cục này, liên tục thúc giục hắn mau cùng cô kết hôn nhưng hắn làm sao có thể? Nếu là trước đây hắn sẽ gật đầu đồng ý vì đối với hắn lúc đó tình yêu không có thật nhưng là hiện tại hắn đã trải qua mối tình khắc cốt ghi tâm, làm sao có thể nhanh như vậy quên đi cậu.

Cô sau vài ngày chung sống cũng chán nản bỏ đi, dự tính chờ sau khi hắn hồi tâm chuyển ý rồi mới tính tiếp.

JungKook không gặp lại hắn từ đó, cậu quay về nhà mình sống như trước đây, cuộc sống chưa từng có hắn. Đã có nhiều lúc cậu bỏ cuộc, ảo tưởng hắn đến đưa cậu về, nhưng khoảng không trống rỗng làm cậu trở nên lạnh lẽo. Trong mỗi giấc mơ cậu nhìn thấy mình trước kia, đi theo hắn, cầu xin hắn yêu mình vậy mà hiện tại cái gì cũng không muốn chỉ vì những biến cố lớn đó đã chia cắt họ. Thế gian này quả nhiên kỳ lạ, những chuyện tưởng rằng chỉ trên phim mới có không ngờ trải qua rồi mới cảm nhận được cảm giác tim bị khoét một lỗ lớn, trống rỗng, thống khổ.

TaeJung không được gặp cậu vô cùng buồn ngày nào cũng khóc rống đòi gặp cậu nhưng làm sao có thể nữa. Bé không biết được cậu bây giờ với hắn đã không quan hệ cũng tự nhiên với bé xa cách.

Taehyung ngày ngày say xỉn, về tới nhà trong tình trạng lơ lửng trên không, tuy vậy chút lý trí cuối cùng nhắc nhở hắn đến xem TaeJung một chút rồi mới đi về phòng.

Hắn nhìn thấy bé đã ngủ mới yên tâm quay về phòng, mở tủ quần áo lấy ra chiếc áo cậu thích mặc nhất đem ôm vào lòng thật chặt, nếu là hắn trước đây chắc chắn đã khinh thường hành động này nhưng bây giờ, đây chính là cách cuối cùng giúp hắn thỏa cơn nhớ mong, đây là bằng chứng khiến hắn biết được có một tiểu thiên sứ tên JungKook đã từng ở cùng hắn, cho hắn biết cái gì là tình yêu, còn cho hắn một đứa bé xinh xắn. Cậu đi rồi, toàn bộ căn nhà trống trải hẳn không tiếng nói cười ồn ào, cũng không có những bữa ăn mà cả nhà ba người cùng ăn nữa. Hắn nhớ cậu nhớ đến phát điên rồi.

Gạt bỏ hết cái gì tôn nghiêm hắn nửa đêm đến nhà Jeon mama gọi cửa.

Đến trước cửa, hắn không nhấn chuông mà liên tục đập cửa thét lớn "Kookie làm ơn mở cửa đi! Anh rất nhớ em! Kookie! Xin em ra gặp anh đi, một lần nữa thôi cũng được! Anh nhớ em! Kookie!"

Ellin đang say ngủ không biết gì chỉ nghe bên ngoài liên tục có tiếng đập cửa, còn có người gọi tên em trai mình giọng nói rất quen thuộc.

"Kim tổng?" Cô giật mình lui về sau hai bước.

Hắn người tỏa đầy hơi men bước vào trong nhà, nhìn chung quanh hỏi "Kookie! Kookie của tôi đâu? Mau gọi em ấy ra đây! Kookie!"

[Chuyển ver][Vkook] Mỹ Nam NhânWhere stories live. Discover now