Chap 14

295 17 0
                                    

Anh bỏ đi lên tầng cao nhất của công ty hít một hơi vào một hơi thật sâu

Chanyeol vỗ vai anh

_Cậu làm sao vậy công ty phá sản rồi

_Chúng ta còn một công ty nữa đứng thứ tư cậu thay tôi làm tổng giám đốc công ty đấy

Chanyeol định lên tiếng thì một cuộc gọi đến, màn hình điện thoại những con số vô cùng quen thuộc

<Alô>

_LuHan có chuyện gì?

<Baekhyun hyung...>

Nhắc mới nhớ Baekhyun của Chanyeol đâu mất tiêu rồi...Hồi sáng nghe Baekhyun nói cậu hẹn Baekhyun đi đâu đó tới giờ vẫn chưa thấy

_Sao em?-Chanyeol cảm thấy lo lắng

<Nếu không muốn người yêu mình bị thương anh và Sehun chỉ hai người thôi đến đường XXX, YYY>

Chanyeol chưa kịp nói gì thì cậu đã tắt máy, thấy sát mặt của Chanyeol anh liền hỏi

_Chuyện gì?

_Nhanh lên-Chanyeol lôi anh ra xe

Ngồi trên xe Chanyeol không ngừng lộ lắng cho Baekhyun, Chan cố gắng nhất có thể bình tĩnh và kể lại mọi chuyện trong cuộc điện thoại cho anh nghe

Nếu như đấy là đều khiến em hạnh phúc đừng lo...

Anh sẽ làm tất cả vì em

Khi tới nơi Chanyeol phóng thẳng xuống xe nhưng Sehun liền nắm Chanyeol lại

_Bình tĩnh được chứ?

_Nhưng...-Chanyeol đang rất lo lắng cho Baekhyun

Nhưng Chanyeol bình tĩnh theo lời anh nói, cả hai nhanh chóng đi vào nơi cậu nói nơi đây có thể nói là nhà hoang

Vừa bước vào đã thấy Baekhyun, Baek đang bị chối vào một cái ghế, miệng Baekhyun lại bị dán keo nên chỉ biết ngồi lắc đầu

Thấy Baekhyun lắc đầu anh cảm thấy hơi kỳ nên định giữ Chanyeol lại nhưng không kịp, Chan chạy lại Baek thì bị tên to con đứng phía sau đập một cái cây vào đầu Chan làm Chanyeol ngất xỉu

Baekhyun khóc lo cho Chanyeol của mình, anh chạy lại đẩy tên to con đó ra..tuy là to con nhưng không thể bằng anh nhưng thật hèn hạ tên to con móc ra một con dao định đâm anh thật hên là anh né kịp chỉ bị xước một đường ngay cánh tay phải

Một người bước ra dáng người nhỏ nhắn là cậu

_Dừng được rồi

Tên to con đó bỏ đi lại phía sau cậu đứng, cậu từ từ tiến lại phía Baekhyun tháo miếng băng keo cho Baek

_ChanYeol anh không sao chứ? ChanYeol nhìn em này ChanYeol-Baekhyun gào thét

Cậu bắt đầu mở trói cho Baekhyun, Baek liền chạy lại Chanyeol ôm Chan vào lòng

_ChanYeol ChanYeol-Baekhyun nước mắt không ngừng rơi

Đôi mắt Chanyeol nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn Baekhyun

_Anh không sao rồi ChanYeol, hên quá

_Cho các người 5 phút đấy

Nói rồi cậu bỏ đi để lại ba người anh, ChanBaek và Sehun nhìn theo bóng dáng cậu...người mà anh yêu đấy ư???

_Sao cậu lại ở đây?-anh hỏi Baekhyun

_Sáng hôm nay Luhan gọi cho em bảo em ra sông Hàn em ấy bảo có chuyện muốn nói khi em vừa ra tới thì ai đó trùm em lại khi mở mắt ra em đã thấy mình ở đây nhưng em không ngờ Luhan là người bắt em

_Em ấy....-Chanyeop khó khăn lên tiếng

_5 phút trôi qua-cậu bước vào lần này có thêm vài thằng nữa

Cậu nhếch môi nhìn ba người trước mặt mình

_Tới phiên tôi

_LuHan em....-Baekhyun

_SeHun anh thật đáng thương anh cũng không ngờ tôi như vậy đúng không?

_Anh biết...biết lâu rồi-anh cười nhạt

_Biết lâu rồi?-không riêng cậu Chanyeol và Baekhyun vô cùng ngạc nhiên

Anh biết rồi...thật sự biết rồi anh còn cầu mong mình đừng biết cơ đấy nhưng ông trời thật biết trêu người

_Anh biết vậy tại sao còn ký hợp đồng làm gì?-cậu khó hiểu

_Vì đó là điều em thích

_Anh điên rồi-lần này là Baek lên tiếng

Đúng,anh điên..người làm anh điên là cậu, người làm anh yêu đến mù quáng anh yêu cậu yêu rất nhiều

_Tôi không cần anh làm vậy SeHun?

_Chỉ cần em thích anh sẽ làm

Một tiếng vỗ tay vang lên

_Mọi chuyện ngưng được rồi đấy

_Kirs

Người này chính là Kirs...nhưng Kirs đang làm gì vậy chứ chỉa súng vào cậu đấy

_Anh...- cậu đứng im

_Không ai điều khiển được Kirs này đâu..cậu tưởng tôi là con rối của cậu chắc, haha cậu sai rồi đấy LuHan cậu mới chính là con rối của tôi, nhờ cậu tôi có đối tác làm ăn lớn nhờ cậu tôi có thể giết chết SeHun bất cứ lúc nào nhưng giờ giết cậu trước nhỉ?

(Longfic/HunHan) Em Không Hề Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ