Chương 51

7.4K 211 0
                                    


Chương 51: Quỷ phơi nắng

Lưu Lăng vẫn tiếp tục nghi ngờ Bạch Yến Trầm có vấn đề. Không phải vì hắn nhìn ra được manh mối gì, mà vì ở Hoa Quả thôn hắn không biết người nào khác, ngoại trừ tên La Bàn Nhi, cũng chỉ có thể nghi ngờ hắn ta.

Hắn nói với Bạch Yến Trầm: "Ta đang giám thị ngươi." Dù là ngày hay đêm cũng phải chú ý quan sát, ngay cả đi nhà xí cũng phải phòng thủ.

Nhưng mà dường nhu Liên Dụ không quan tâm tới Bạch Yến Trầm lắm, cho nên Lưu Lăng không rõ có cần phải đi theo cái tên suốt ngày khóc lóc này hay không.

Một ngày kia, Bạch Yến Trầm cầm giấy đi từ nhà xí ra, chạm vào khuôn mặt béo nịch của Lưu lăng. Mắt Lưu Lăng không lớn không nhỏ, hôm nay hiếm khi lóe sáng. Hắn nói với Bạch Yến Trầm: "Gần đây có phải ngươi bị táo bón không? Bản vương ngồi nghe đã lâu không thấy động tĩnh gì hết".

Bạch Yến Trầm đứng khóc, kéo áo lên lau nước mắt.

"Vương gia, nếu ngài thật sự hoài nghi hạ quan, thì cứ bắt hạ quan giam vào đại lao đi, ngài cứ hành hạ thế này hạ quan thực sự không chịu nổi. Còn nữa, chuyện ở Hoa Quả thôn không phải là do hạ quan gửi sớ lên sao, nếu chuyện mờ ám là do hạ quan làm, tại sao còn muốn tự tìm phiền toái thế chứ?"

"Hạ quan ở Hoa Quả thôn đã mười năm, dân chúng Nhạn Nam đều biết ta. Kể từ khi La Bàn Nhi đến đây xưng vương xưng bá, hạ quan cũng thành con chuột trên đường, sao lại giúp người ta đi làm loạn được".

Lưu Lăng nghe xong thì thấy hắn nói cực kì có lý, vội vàng gật đầu một cái, đưa tay phải kéo cái mũi Bạch Yến Trầm một cái, giật lên giật xuống, làm cho đối phương kêu gào khóc loạn, nước .mắt nước mũi đều chảy ra, xác định đây không phải mặt nạ mới tin người này chính là Bạch Yến Trầm. Hắn chùi tay vào áo người kia rồi nói: "Ừ, là mặt thật. Giờ ta biết ngươi không lừa gạt rồi".

Vài ngày sau đó, Hoa Quả Thôn lại náo loạn chuyện cổ trùng, nghe nói có một thứ gì đó như sâu, leo vào sân nhiều nhà dân, cắn người. Giữa ban ngày dùng lửa cũng không đốt cháy. La Bàn Nhi đang định sống chết mặc bây, thì thấy Liên Dụ cầm một đống bột thuốc tiêu diệt hết cổ trùng, sắc mặt hắn cũng trở nên hết sức khó coi.

Liên tiếp ba ngày, hai người liên tục đấu đá. Liên Dụ có thể trị cổ độc, cho nên Cung lão gia lo sợ La Bàn Nhi sẽ lại gieo Hàng đầu, ngay cả ra khỏi cửa ông cũng không ra, như thể đã hao hết tâm sức giờ phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh, ông không tin hắn có thể bỏ được cái gì vào.

Lưu Lăng suốt ngày ngồi ì trong nhà Liên Dụ nghe ngóng, cho tới ngày đó nhìn thấy Bạch Yến Trầm đi ra, trên mặt như bôi một lớp phấn, mắt lờ đờ không nhìn thấy gì, tròng mắt cũng trắng trợn.

Hắn nói với Lưu Lăng vài ngày gần đây mình không ngủ được, bị mấy thứ kia hù dọa, cho nên muốn xuống núi. Huống hồ cơ thể hắn vốn không tốt, ở lại cũng không giúp được Liên đại nhân cái gì, có khi còn thêm liên lụy.

Lưu Lăng tự phân tích một lúc, thấy hắn nói rất đúng, mình cũng sợ sâu, nhớ tới cái thứ đầy lông bò bò hai ngày trước mà rợn người, buổi trưa hai người quyết định nói với Liên Dụ muốn xuống núi.

Thượng Thư Đại Nhân, Biến!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon