97

700 18 0
                                    

Đang đi trên đường , tôi bỗng tò mò , hỏi :
- Này , anh định đưa tôi đi đâu thế ?
- Đi thì biết ! _ Khải vẫn ung dung mà lái xe .
Khi tới nơi , trước mặt tôi là tòa biệt thự quen thuộc , cũng từng là cơn ác mộng của tôi . Vừa tới nơi , tôi đã thấy căng thẳng không thôi , hỏi :
- Sao anh lại đưa tôi đến đây ?
- Giúp em làm quen dần thôi , dù sao cũng là người nhà cả , em lo cái gì , họ cũng đâu có ăn thịt em . _ Sau đó kéo tôi ra khỏi xe , tiếp tục ôm tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng , nếu không phải cần sự giúp đỡ của hắn tôi đã đẩy hắn ra rồi cho hắn một cái bạt tai rồi .
Tôi như một con rô - bốt ngừng hoạt động mặc Khải kéo vào trong và trong đầu tôi bây giờ đang tái hiện lại mấy cảnh bọn họ sẽ sỉ nhục , hành hạ , ngược đãi tôi như thế nào , lòng bỗng thấy run sợ . Nhưng mà đã tới đây rồi thì đâu thể nào đi về tay không được , đâm lao thì phải theo lao thôi chứ biết làm gì . Cửa vừa mở , đồng loạt các ánh mắt sắc nhọn hướng hết vào tôi y như con dao găm khiến tôi lạnh cả sống lưng . Thế mà Khải vẫn nắm chặt tay kéo tôi vào trong . Tôi quan sát kĩ căn phòng khách một lượt , hôm nay không đông đúc như hồi đầu năm , chỉ có vài người giúp việc đang dọn phòng thôi . Khải ngang nhiên ôm tôi tiến vào trong sự ngạc nhiên của mọi người , tôi hơi run sợ nên đã hỏi nhỏ vào tai Khải :
- Họ có chấp nhận cho tôi ở đây không ?
- Đừng lo , họ không cho phép thì tôi cho phép , nghe lời tôi , tôi đưa cô vào phòng . _ Khải trấn an
- Ừm ... _ Tôi không nói gì thêm nữa bởi nói cũng chả giải quyết được cái gì . Hắn dắt tôi lên một cầu thang dài , quanh co , uốn lượn , được làm bằng đá hoa cương chất lượng cao hắn hoi , nhìn mà lác cả mắt . Lúc đi qua mấy khúc cua , bỗng nhiên chạm trán với bà Lam . Thấy tôi , bà ta chỉ trừng mắt , rồi nói với Khải :
- Khải ... con ... ! _ bà ta chưa nói hết câu , Khải đã ngắt lời - Mẹ , con biết rồi , bảo với chú ba lát con xuống nói chuyện với mọi người sau . _ Rồi đưa tôi đi không nói thêm bất kì lời thừa thãi nào nữa .
Đến một cái phòng với phong cách đơn giản là trắng , đen kết hợp , ở giữa là cái giường rộng lớn không thua kém gì chiếc giường tân hôn của tôi với Kỳ . Góc tường có kê một cái bàn với cả tủ sách , trông y như một cái thư viên thu nhỏ . Ngoài ra phòng đó ở sát ngoài nên có một cái lan can thông ra sân thượng rộng , ở đó gió mát lùa vào , không khí trong lành thổi mát rượi . Nói chung tôi rất hài lòng về căn phòng này , dù sao mình đến ăn nhờ ở đậu nhà người ta không nói , lại được voi đòi tiên nữa thì không có được lịch sự cho lắm thì phải . Hơn nữa phòng ốc này rất sạch sẽ , lại gọn gàng , cũng cho người ta cảm giác thật gần gũi , nói chung rất hợp với yêu cầu . Tuy nhiên phòng này không có lấy một bức ảnh kỉ niệm khiến tôi có chút ngạc nhiên , liền hỏi :
- Phòng ai đây ?
- Phòng thằng Kỳ lúc nhỏ . _ Khải trả lời hờ hững . [ Phải biết là Kỳ từ nhỏ đã được sự ưu ái của hai vị lão nhân gia trong nhà nên rất được nuông chiều , đây cũng là trang trí theo sở thích của Kỳ ] . Tôi " À " lên một tiếng , thảo nào kiến trúc nhìn có chút quen thuộc , cũng có thể nói là nhìn vật nhớ người đi . Ở hàn Lâm Viên phòng chung của chúng tôi đều cũng theo một phong cách này , đó hình như cũng là sở thích của Kỳ . Lúc trang trí lại phòng hắn có hỏi tôi thích phòng như thế nào , màu gì để hắn còn thay đổi , cư nhiên rất nuông chiều và nghe lời tôi . Tuy nhiên tôi lại thích màu đơn giản , nhẹ nhàng một chút : màu đen , hợp lại với cái phong cách màu trắng của hắn cũng xem là thích hợp đi . Lúc đầu tôi cứ tưởng hắn thích màu trắng , ai dè lại tham lam thích luôn cả màu của tôi .
Tôi thoát ra khỏi vòng tay Khải , vẫn tiếp tục ngắm nghía và đánh giá kiến trúc căn phòng . Quả nhiên là nhìn vật nhớ người , khi nhìn căn phòng bất giác trong đầu tôi hiện lên một hình ảnh ấm áp của ai đó , kỉ niệm của chúng tôi và tôi cũng quên sạch sẽ việc vừa nãy hắn tổn thương tôi như thế nào . Rồi không biết từ đâu Khải giơ ra trước mặt tôi một bộ váy , trông có vẻ cũng khá hợp : có eo bó sát người , màu đen ( đúng màu tôi thích ) , có ren dưới chân váy , hở vai , còn có hai dây vải thừa được làm cách điệu trông rất bắt mắt . Nhưng tính tôi rất ngược đời , không thích mặc váy trước mặt người lạ . Tôi theo tư tưởng , mình đẹp chỉ để chồng mình ngắm , người ngoài thì miễn bàn , muốn thấy cơ thể tôi hả , có mơ thì kiếp sau cũng chả với tới . Mang đầy bụng khó chịu nén suốt từ nãy đến giờ , tôi bực bội hỏi hắn :
- Không có quần áo à ? _ Hoàn toàn là hỏi trống không , như kiểu tôi với hắn cùng vai phải lứa vậy . Thế nhưng tôi đâu có nghĩ nhiều như thế , tôi chỉ cần biết mình phải phát tiết và tôi cũng không ngại giận cá chém thớt . Hơn nữa cái thớt to tướng ở ngay trước mặt , sao lại phải tìm cái khác chứ .
- Không có ! _ Khải nhíu mày đáp . Tôi hung hăng giằng lấy bộ váy trong tay Khải , bực bội đi vào nhà tắm . Dù gì sống dưới mái hiên nhà người ta , không thể không cúi đầu .
[ Sau khi cô vào trong , Khải mới ung dung xuống dưới nhà , đoán chừng bọn họ chờ cũng sốt ruột lắm rồi . Hắn vừa xuống tới nơi , cô ả Thiên Nga đã đi đến nũng nịu :
- Sao anh lại đưa con nhỏ đó về nhà chứ ?!
- Không phải chuyện của em . _ Khải trừng mắt , ý bảo cô ta nhiều chuyện lắm rồi đó , không nên hỏi này hỏi nọ nữa .
- Ta thấy con bé đó tốt nhất không nên giữ lại , cần làm gì thì nên làm đi , chứ nó là mầm mống tai họa , tốt nhất đem nó tống ra khỏi nhà . _ Mụ Lam ngồi đó càu nhàu
- Đại thiếu gia à , tôi nói cậu này , đứa con gái nào cậu mang từ phố Đèn Đỏ về thì tôi cũng chả nói , bây giờ cư nhiên lại mang đứa con gái kia về , cậu làm vậy rốt cuộc là muốn gì . Tôi thấy cậu đúng là khôn ba năm dại một giờ mà , cậu sẽ tự rước tai họa vào mình đấy . Tin chú Ba này đi , chú Ba đã sống hơn 70 năm cuộc đời , nhìn người không sai đâu . _ Lão Quốc cũng xen vào nhắc nhở .
- Chú Ba à , uổng công chú ở trên thương trường bao lâu nay , có mỗi mục đích nhỏ của cháu thôi mà chú không nhận ra à ? Cháu là người ngu ngốc đến nỗi sẽ tự dẫn sói vào nhà hay sao ? _ Khải lạnh lùng nhắc nhở , đến lúc ấy lão Quốc mới ngớ người , cuối cùng trên môi hình thành một nụ cười hết sức gian ác . Lão nói :
- Vậy cứ nghe theo lời cậu nói đi , chúng ta sẽ giữ con bé đó lại một thời gian xem xét đã !
- Chú ... ! _ Bà Lam tức đến nỗi không nói lên lời , còn ả Nga thì bất mãn - Ba à ... !
- Con đồng ý với điều đó ! _ Một câu nói lạnh lùng được vang lên từ một góc nào đó khiến bọn họ đang bàn tán cũng im lặng . Người mà từ nãy đến giờ vẫn ngồi im bất động cuối cùng cũng đưa ra một ý kiến quyết định quan trọng . Một câu nói phát ra từ miệng Vũ Thiên Hiếu khiến ả Nga tức đến nghiến răng kèn kẹt - Mày ... !
- Tan họp ! _ Khải nói hai từ xúc tích mà ngắn gọn khiến cho ai nấy đều không dám hó hé câu nào . Bọn họ cứ thế mà mỗi người một tâm trạng , ai biết được đằng sau còn có nguy cơ rình rập không ngừng ]
Tôi đã tắm xong từ lâu và cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện của bọn họ . Tôi biết lí do bọn họ cho tôi ở lại là muốn thử tôi xem tôi có phải là quân cờ thích hợp cho họ lợi dụng không . Rơi vào tình trạng này , đương nhiên tôi sẵn sàng tự biến mình thành quân cờ , cam tâm tình nguyện bị lợi dụng . Lí do họ lợi dụng tôi có lẽ bởi vì nghĩ tôi là một đứa trẻ non nớt chưa hiểu sự đời , hơn nữa còn là một đứa con gái yếu đuối nên không có sức uy hiếp lớn tới họ . Nhưng tôi muốn chơi một vố lớn với bọn họ để bọn họ có thể hiểu trẻ con cũng không nên khinh thường , đặc biệt là một đứa con gái . Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong , đó là câu các cụ truyền dạy , cho dù trông tôi có hiền lành ( tự nhận ) nhưng không phải dễ bắt nạt chút nào , nếu không tôi cũng sẽ không lựa chọn giúp Kỳ quản lí bang hội kia . Tôi nghĩ thầm " Muộn lợi dụng tôi , tôi sẽ cho các người cơ hội lợi dụng triệt để , chờ đến khi các người chơi xong , tôi sẽ cho các người một phát trí mạng . Cứ chờ đến cuối cùng xem ai chơi chết ai đây ! " Thấy Khải đi lên , tôi rón rén chuồn về phòng mình .

Hợp Đồng Hôn Nhân ( Cô Dâu 14 Tuổi )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ