CHAP 2: Sẽ không có mây mù nào là mãi mãi

1.1K 46 0
                                    


Mùa xuân hôm nay có cả mưa phùn lất phất, nắng cũng nhạt đi, bầu trời lọt tỏm giữa khoảng không mù mù, bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên:

-"Em đây, hôm nay em có giờ của Giáo Sư Lee So Hyuk, anh đợi em một lát em sẽ tới ngay!"

-"Eunjung...anh...anh là Hyojoon đây...", Hyojoon nhẹ nhàng, trong lòng do dự.

-"Vâng, là em đây, em chợt nhớ ra chúng ta có hẹn vào chiều nay, em xin lỗi nhưng hôm nay em có buổi tập luyện khá quan trọng, anh vẫn sẽ đợi em chứ?"

-"Eunjung, em không cần vội, em không phải đến nữa, anh xin lỗi nhưng em phải hết sức bình tỉnh, hứa với anh!", Hyojoon do dự một hồi lâu, âm thanh từ cổ bị nén lại sau đó lại tiếp tục...

-"Eunjung à, khoảng thời gian này anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng làm sao đây anh không thể lừa dối em, Eunjung à, em thật sự quá tốt với anh và anh cũng không thể tự lừa dối chính mình..."

-"Hyo, anh không sao chứ? Anh có chuyện gì sao? Anh sẽ không giấu em chứ?"

-"Không...không...Eunjung à, xin em hãy nghe anh nói, hôm nay anh không muốn giấu em bất cứ điều gì nữa, vì em phải xứng đáng được tốt hơn bây giờ nếu như điều này tiếp tục em sẽ rất đau khổ...anh đang ở Mỹ, hai ngày qua anh đã không gặp em, anh đang ở cùng Dong Gun, anh xin lỗi, em sẽ tha thứ cho anh đúng không?"

-"Hyo!!!! Anh đang nói gì vậy? Em không phải là người duy nhất sẽ tiễn anh ra sân bay sao? Không phải...em sẽ đợi anh mà.", Eunjung như sắp khóc đến nơi, hô hấp như muốn ngưng lại.

-"Anh xin lỗi vì đã lừa dối em Eunjung, ba mẹ anh không thể nào chấp nhận anh nếu như họ biết anh là yêu người đồng giới, anh và Dong Gun thật sự là mối quan hệ này, chuyến du học này xem như anh và Dong Gun sẽ sang Mỹ cùng nhau, anh hy vọng với khoảng thời gian 3 năm ba mẹ anh sẽ chấp nhận mọi chuyện... Jiyeon sẽ thay anh thuyết phục ba mẹ."

Eunjung đau đến không thể nhấc nổi điện thoại, cô lại sợ nếu như tiếp tục nghe Hyojoon, cô lại còn phải đối diện với bao nhiêu sự dối trá nữa, nhưng nếu như buông bỏ nó cô lại sợ rằng sẽ không còn cơ hội lắng nghe âm thanh này, lắng nghe giọng nói của người mà cô yêu thương nhất, người mà cô đã tin tưởng nhất...

Nước mắt...tiếng nấc...sương mù bao phủ...âm thanh của một ai đó...thân thể được nhấc bổng lên...là tất cả những gì mà Eunjung cảm nhận được sau khi nhận ra mình ở bệnh viện vào tối hôm đó.

Vội vàng kiểm tra điện thoại và biết rằng đây không phải là một giấc mơ, Eunjung thật sự chỉ muốn mình mãi mãi không tỉnh dậy nữa, để cô mãi mãi là Eunjung của ngày hôm qua... Hyojoon đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn và cô quyết định xóa hết chúng đi, cô không muốn đối diện với điều đáng sợ này nữa, làm sao đây cô rất hận Hyojoon bởi vì cô thật sự rất yêu anh.

Một ai đó từ cửa bước vào, là Jiyeon, Eunjung ngạc nhiên:

-"Jiyeon!!!!!"

-"Chị cứ nghỉ ngơi, bác sĩ nói chị sẽ được xuất viện ngay thôi, là chị do quá đau lòng mà ngất đi, tôi đã giúp chị xin phép, chị có muốn ăn chút gì không?"

[ShortFic]-"Junggie!!!Em muốn cùng chị làm chuyện người lớn!!!"-EunYeon/JiJungWhere stories live. Discover now