Chap 3

712 51 0
                                    

~~~~ Nhân Mã~~~~

- HAHAHA Cậu dễ thươn thật. Nếu cậu là con gái chắc tớ sẽ thích cậu quá!_ Nhân mã vừa cười vừa để tay lên vai kéo sư tử lại

- Cậu đừng có nói bừa . Tớ bực rồi đấy, đi thôi , tìm cái gì lót bụng đi_Sư tử đỏ mặt lấy tay Nhân mã vừa nói vừa bước đi che sự ngượng ngùng .

- Tử Lâm ! Cái thằng này, mới chọc xíu mà cũng giận sao ?_ Nhân mã

- Sao cậu lại chọc nó. Cậu thừa biết nó rất ghét điều đó mà_ Ma Kết

- Nhưng Tử Lâm thật dễ thương. Cậu ta có nụ cười đẹp thật như con gái ấy, thật là dễ thương nhưng khi nãy cậu có thấy là lúc hắn đánh nhau hết sức trông thật khủng khiếp như quả bon mini vậy.... cái thằng này giống như đa nhân cách vậy.... bí ẩn thật..._ Nhân mã cười nói

- Tớ nghĩ.... cái duy nhất mà chúng ta biết về nó chỉ là cái tên Tử Lâm.... còn mấy thứ khác như nơi nó sống, trường học, gia đình, chúng ta đều mù tịt_Ma kết vừa nói vừa đẩy gọng kính lên

- Ukm tớ đôi lúc cũng tò mò...._Nhân mã

- Xì.... dù sao cũng cảm ơn nó, chẳng phải tụi mình có được một người bạn tốt sao_ Ma kết mỉm cười

- Đúng là vậy.... phải cảm ơn cậu ta mới được. Nhờ vậy mà tụi mình mới có thể vui vẻ, hợp ý nhau như những đứa bạn thân_ Nhân mã cười khoát tay lên vai Ma kết

- Này! Đói lắm rồi đó! Tớ không thể đi nếu không có các cậu_ Sư tử thấy lâu mà chưa thấy Nhân mã , Ma kết nên chạy lại kêu

- HAHA Cậu đi trước một mình mà còn đổ lỗi cho tụi này sao ?_Nhân mã chạy lại cười nói . Còn Ma kết đứng đó :" Đúng vậy.... chúng ta không biết bất kì thứ gì về mỗi đứa tụi mình cả..... mấy đứa các cậu đúng là chỉ có một, tớ có niềm tin đối với các cậu..." ma kết nghĩ thầm rồi cười

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi đi ăn với Nhân mã, Ma kết ... Sư thay đồ trở về nhà, cô buồn bã nhìn một biệt thự lộng lãy "Ứơc gì đây là nhà mình " cô nghĩ rồi vừa mở cổng vừa nói

- Con mới về ạ

- SƯ TỬ. Con biết mấy giờ rồi không ? Đi đâu giờ này mới về hả_Mẹ Sư thấy Sư về trễ oát Sư

- Con...con đi với bạn_Sư ấp úng trả lời

- Bạn gì chứ.... ngoài Mi Mi ra con còn chơi với ai khác sao ?_ Mẹ Sư bực tức hỏi cô

- Mi Mi mà là bạn à?Không phải con là hầu gái của Mi Mi sao ?_Sư đưa đôi mắt khó hiểu có chút buồn chút ấm ức hỏi mẹ

Bốp

Á

( t/g: Vâng sau câu nói đó Sư nhà ta đã bị Mama đại nhân cho một cú vào đầu)

- Mẹ đã nói mấy lần rồi hả? Nhà mình chịu ơn nhà Mi Mi rất nhiều..._ Mẹ Sư vừa đánh Sư xong rồi nói với giọng buồn bực

- Ân huệ gì chứ? Gỉa vờ tốt bụng để lợi dụng người khác thôi_ Sư ôm đầu nói lại, rồi chạy vụt vào phòng đóng cửa lại " Rầm"

-Hơ... con bé này_ Mẹ Sư

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vừa vào phòng Sư quăn cặp lên bàn, rồi nằm sảy trên giường suy nghĩ về lúc trước

" Hừm.... mà cũng đúng, nhà mình chịu ơn gia đình Mi Mi rất nhiều... Nhờ ba làm ăn suôn sẻ mà nhà mình cũng rất giàu có nhưng khi mình học lớp 3..... đột nhiên công ty bị phá sản, tất cả bị tịch thu chỉ trong chốt lát.... Nếu không trả hết nợ thì ba phải bị vào tù.... Khi đó bạn của ba là cha Mi Mi đã kịp thời giúp đỡ.... Chú ấy cho ba mượn tiền trả nợ và còn cho nhà mình kí túc tại căn biệt thự đẹp đẽ của Mi Mi.... Ba mình trờ thành tài xế riêng cho chú ấy đến khi trả hết nợ, còn mẹ thì trở thành người giúp việc cho nhà Mi Mi... Mình thật sự cảm ơn chú ấy đã giúp đỡ gia đình mình nhưng...."_Cô lang mang chìm vào trong suy nghĩ rồi nhớ lại quá khứ

~~~~ Quay về quá khứ lúc Sư và Mi Mi gặp nhau~~~~

- Đây là Mi Mi.... sau này hai đứa sẽ sống chung một nhà. Làm quen với nhau đi_ Mẹ Mi Mi cười nói đẩy nhẹ một cô bé xinh như búp bê ra trước rồi cả hai cùng nhau vui vẻ đi vào phòng

" Woa cậu ấy dễ thương thật"_Sư cảm thán_" Cậu ấy thật đẹp.... mình muốn bảo vệ cô bạn xinh đẹp này..."

- Woa phòng cậu đẹp thật..... toàn là gấu bông_ Sư mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn vào căn phòng đầy ắp gấu bông của Mi Mi

- Tớ thì không thích thế. Tớ chán mấy con gấu bông này lắm rồi! Tớ muốn vứt hết chúng và mua cái mới_Mi Mi tỏ vẻ buồn bã, khó chịu nhìn mấy con gấu bông

- Hả ? Bỏ hết chúng sao ?_ Sư ngạc nhiên nhìn Mi Mi

- Ừ_ Mi Mi hét lên vui sướng rồi kêu Sư giúp mình đem hết đóng gấu bông vào một chỗ. Sau đó, ném gấu bông vào Sư , kêu Sư lấy gậy bóng chày đánh vào gấu bông tuy Sư thấy tiếc nói Mi Mi là gấu bông mới mua và còn đẹp nữa nhưng sau đó Sư cũng tham gia trò chơi bóng chày rất hào hứng với Mi Mi.

Xoảng

- Chết_Sư tử hoảng sợ

- Thôi rồi! _Mi Mi nói với giọng bình thản nhìn cửa sổ bị vở. Tiếp đó, Sư và Mi Mi bị gọi ra ngoài vườn mắng cho một trận

- Con làm gì với mấy con gấu bông thế hả? Tụi con là bể kiếng phải không ?_Mẹ Mi Mi tức giận chỉ vào đóng gấu bông .

- Tụi con...._Sự sợ hãi

- HUHUHU HIC HIC CON....CON KHÔNG MUỐN VẬY TẠI SƯ TỬ BẮT CON LÀM_ Mi Mi vừa khóc vừa thét lên

- Con nói sao?_ Mẹ Mi Mi đi lại vịnh Mi Mi hỏi. Mi Mi thấy vậy khóc nhỏ hơn chút nói

- Cậu ấy muốn chơi bóng chày, nên bắt con ném gấu bông cho cậu ấy đánh....

- NÀY! CẬU ĐỪNG ĐỔ THỪA! TỚ LÀM VẬY KHI NÀO HẢ?_Sư nghe Mi Mi nói vậy ấm ức, tức giận nắm tay lại định đánh Mi Mi... Thấy vậy Mi Mi càng khóc to hơn

- CON ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?_ Mẹ Sư lúc này mới nói rồi đánh Sư, rồi quay lại cúi gập người xuống xin lỗi. Còn Mi Mi mỉm cười khinh khỉnh, đắc ý

" Thì ra vì thế mà nó lợi dụng mình"_Sư tức giận nhìn chầm chầm vào Mi Mi khi bắt gặp nụ cười đó của Mi Mi













[Ver_Sư-....] Hoa hồng tặng anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ