Chương 7

16 1 3
                                    

Việt Nam, gần Tết trời bỗng trở lạnh. Cái lạnh như ngấm vào da thịt khiến các khớp xương Diệp đau nhói.

Cô vào viện được gần hai tuần rồi. Cuộc sống trên giường bệnh làm cô phát ngán nhưng Mẹ kiên quyết không cho cô rời giường hay đi làm việc. Chỉ điều dưỡng và điều dưỡng.

Ánh nắng mặt trời chan hoà bị che lấp bởi những đám mây âm u. Từng cơn gió Đông Bắc gào rít ngoài cửa sổ, càng lá run rẩy trước gió. Sắp mưa rồi! Thật ra cô rất thích mưa. Những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống đập lộp bộp vào cửa kính rồi chảy dài xuống trông như những giọt nước mắt của thần cô đơn đang đi thu thập lấy sự ấm áp.

Phong không biết vì sao Diệp thích mưa. Có lần anh hỏi cô:

- Không phải con gái thường thích những thứ ngọt ngào sao? Đặc biệt là mấy bé gái. Nhìn em cũng không đến nỗi nào sao lại đi thích mưa? U buồn vậy?

Anh lơ đãng hỏi một câu không ăn nhập gì với nhau như vậy khi nhìn cô háo hức đợi cơn mưa.

- Anh đang chê em bé sao?

Cô bất mãn lên tiếng. Dù gì cô cũng 13 tuổi rồi đấy.

- Ừ.

Anh đáp, thành công chọc tức cô rồi! Lòng ai đó thầm vui sướng. Khi tức giận, đôi môi nhỏ xinh của vô mím lại, hai má bầu bĩnh phồng ra lại cộng thêm làn da trắng nõn nom hệt chiếc bánh bao! Nhìn là muốn cắn! Nhưng bánh bao này bé quá chưa ăn được.

Đang nghĩ mông lung thì có tiếng gõ cửa kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Ba tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên biểu thị cho ta biết đây là một người được giáo dục rất tốt.

Cốc! Cốc! Cốc!

- Mời vào!

Cạch!

Cửa mở, một người phụ nữ đoan trang bước vào. Từng cử chỉ, từng cái nhấc tay của bà đều tỏ rõ thân phận và địa vị cao sang của bà. Bà Hà, tổng giám đốc, mẹ của Phong. Sau bà là một người đàn ông, xách theo giỏ quà đằng sau.

- Cháu chào bác ạ!

- Ừ, chào cháu! Cháu khoẻ hơn chưa?

- Cảm ơn bác. Cháu đỡ nhiều rồi ạ.

Bà Hà như không nhìn thấy màn mở đầu đầy xa cách đó mà chỉ gật đầu với cô rồi ra hiệu cho người đàn ông kia để đồ vào và đi ra.

Khi trong phòng chỉ còn hai người, bà mới cười khổ, đến bên giường nhẹ nhàng kéo tay cô, vỗ về:

- Cháu vẫn còn giận bác.

Đây là một lời khẳng định!

- Dạ không! Cháu không giận bác. Cháu hiểu mà.

Cô nói, nhưng đôi mắt to kia cụp xuống, làn mi dài cong vút như chiếc rèm che ngăn cách tâm hồn cô khỏi thế giới bên ngoài.

- Nhìn kìa, vậy mà bảo hết giận rồi sao?

Bà Hà cười rồi nựng má cô, y như lúc cô còn bé. Cô ngẩng mặt lên nhìn bà. Bà Hà lúc nào cũng cho cô một cảm giác thân thiết, y như người mẹ thứ hai của mình vậy.

Nhưng từ khi bà ép cô chia tay anh, cô bỗng cảm thấy người phụ nữ này sao lại xa lạ đến thế. Cô cũng không bao giờ quên cái tát và sự quyết liệt hiện lên trên khuôn mặt bà năm đó. Nó như được xăm hẳn vào tâm trí cô làm thế nào cũng không xoá mơ được. Vì cô quá bất ngờ, không thể tin được một ngày sẽ nhận được cái tát từ người mình thương yêu kính trọng như thế.

Nhưng cô cũng sẽ mãi không quên được khuôn mặt bà bỗng chốc già nua và từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bà. Có phải bà cũng đau lòng khi đánh cô? Cô mềm lòng và cũng vì sự mềm lòng đó cô đánh mất anh.

- Bác, cháu thực sự hiểu mà. Cháu cũng đã lớn rồi không còn trẻ con nữa.

- Haizzz. Hiểu được là tốt. Bác không muốn mất đi một cô con gái tốt như cháu.

Bà thở dài rồi lại cười. Nhưng trong lòng bà đang dậy sóng. Con bé này lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng chỉ lo cho người khác, không bao giờ nghĩ cho mình. Thực ra chính vì sự thiện lương đó mà vô tình làm tổn thương một vài người khác và cả bản thân mình. Giống như ai đó!

Nghĩ về người đó hốc mắt bà lại nóng lên. Bà bỗng ôm chặt cô không muốn cô nhìn thấy khuôn mặt mình. Bà cố nén khóc mà nói với cô từng lời từng chữ:

- Diệp à, rồi mai đây cháu sẽ thực sự hiểu. Bác làm thế này là vì muốn tốt cho cháu và cả thằng Phong. Có thể hai đứa sẽ giận bác thậm chí là ghét bác. Nhưng bác vẫn không hề hối hận về quyết định của mình!

- Vâng.

Cô nhẹ nhàng đáp mặc kệ cho bên vai đã ướt một mảng. Những giọt nước mắt nóng hôi hổi rơi vào áo cô trở nên lạnh ngắt. Nhưng mỗi giọt rơi xuống, cô cảm thấy như bị bỏng, nước mắt như ngọn lửa đốt lòng cô. Cô vòng tay ôm lấy tấm lưng bà, tấm lưng lúc nào cũng thẳng tắp dù bao gió bão đó, nay còng xuống. Người phụ nữ đó luôn phải tỏ ra kiên cường mạnh mẽ. Nhưng nào ai biết những áp lực mà bà phải gánh chịu?

Cô lặng lẽ xoa lưng bà, như an ủi như đồng cảm mặc bà mượn vai cô mà khóc.

Gió ngoài trời gào rít từng cơn, cành cây rung lắc giữ dội tưởng như sắp gãy đến nơi nhưng nó vẫn kiên cường bám trụ. Đợi đến mùa xuân, rồi những trồi non còn phải mọc nữa.

Bức thư tình cuối cùngWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu