Chap 14: Lần sau "lại" đến

353 26 9
                                    

Chiều đến, Vương Nguyên cùng Chí Hoành tự thân dùng xe bus kiểm tra sức khỏe
-Chí Hoành, cậu ngồi đây đi- trên xe chỉ còn một chỗ, cộng thêm Chí Hoành đang bệnh, Vương Nguyên hiểu chuyện nhường chỗ
-Còn cậu?  Đến nơi còn rất xa- Chí Hoành lưỡng lự rồi liền bị cậu ép ngồi xuống
-Ngoan đi- Vương Nguyên cười nhẹ
Nam nhân ngồi cạnh Chí Hoành đột nhiên đứng dậy
-Cậu ngồi ở đây đi-
Vương Nguyên đánh giá nam nhân một lúc, ngũ quan tương đối, ánh mắt nhu hòa, đúng chuẩn soái ca trong ngôn tình
-Cảm ơn anh- Vương Nguyên đặt mông lên ghế rồi nở nụ cười với nam nhân tốt bụng
-Chào anh, tôi tên Vương Nguyên, còn đây là Chí Hoành, rất hân hạnh được gặp anh- Vương Nguyên theo nghi lễ giới thiệu
-Tôi tên Hạo-
Ba người cứ thế trò truyện suốt quãng đường đến khi tới bệnh viện A, Vương Nguyên và Chí Hoành cùng nhau đi đường vào cổng trước bệnh viện, nam nhân tên Hạo kia  lại đi hướng ngược lại, tuy nhiên nơi đến chính là cửa sau của bệnh viện

Vương Nguyên thay Chí Hoành làm thủ tục rồi ngồi mua ít sữa chua 

-Ăn đi, không chồng yêu cậu nói tôi không biết cách chăm sóc cậu tử tế- Vương Nguyên đưa một hộp sữa cho Chí Hoành, giọng đầy vẻ đanh đá

-Ai là chồng tớ chứ? Tên Thiên Tỉ đó không có cửa đâu nhóc- Chí Hoành đỏ mặt lắp bắp

-Tớ có nói là Thiên Tỉ sao?- Vương Nguyên chớp mắt ngây thơ nhìn

-Cậu..- Chí Hoành vung tay muốn đánh vào mặt Vương Nguyên nhưng ngay lập tức bị tiếng gọi của y tá ngăn lại

-Bệnh nhân Chí Hoành-

Chí Hoành đi vào phòng khám, theo sau là Vương Nguyên

-Chào ngài..- cả hai đồng thanh nhưng lại bị dọa chết đứng

-Hạo ca?-

-Vương Nguyên?- Hạo càng ngạc nhiên hơn nhưng so với hai vị mỹ nhân trước mắt độ khoang trương vẫn không bằng

-Sao anh lại ở đây?-

-Anh là bác sĩ, em có vấn đề gì sao?- Hạo hướng Vương Nguyên hỏi thăm, không để Chí Hoành vào tầm mắt

-Không phải em, là cậu ta, anh xem cho cậu ta đi- Vương Nguyên kéo Chí Hoành vào ghế 

Hạo dùng ống nghe áp lên lồng ngực của Chí Hoành

-Cậu thường có biểu hiện gì?-

Trong lòng Chí Hoành xuất hiện một cỗ cảm xúc khinh thường, đây là phân biệt đối xử đó

-Mới hôm nay thôi, hay buồn nôn, chóng mặt, cảm giác đầu óc quay cuồng khi làm việc-

Hạo trầm mặc một lúc rồi mở buồng siêu âm sau lưng ra

-Cậu vào đây nằm đợi tôi một lúc-

Hạo ra khỏi phòng khám một lúc rồi trở lại với bình dung dịch trong suốt

-Vén áo lên- Hạo cầm máy siêu âm, kiên nhẫn chờ 

Chí Hoành nằm trên giường khám, ngượng ngùng vén áo lên. Hạo đổ ít dung dịch mới lấy lên vùng bụng gần hạ thân của Chí Hoành khiến cậu khẽ nhăn mặt

-Lạnh...-

Hạo không nói gì dùng máy siêu âm lan rộng dung dịch ra rồi dừng lại, mắt hướng đến máy chiếu nghiên cứu

-Đây chỉ là phán đoán của tôi, hiện tại trong bụng cậu như đang hình thành phôi thai, tuy nhiên hình ảnh vẫn chưa rõ ràng cho nên tốt nhất cậu hãy đến đây sau 3 tháng nữa-

Chí Hoành ậm ừ như hiểu chuyện, Vương Nguyên coi như đã chết đừng. Hạo kê thuốc cho Chí Hoành rồi còn đặc biệt đưa danh thiếp cho Vương Nguyên

-Lần sau mang cậu ấy đến thì đưa y tá cái này- 

Vương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu rồi tĩnh lặng cùng Chí Hoành về nhà, nói đúng hơn là nhà của Thiên Tỉ

Chí Hoành và Thiên Tỉ như không hồn về nhà, vừa bước vào thì bị Thiên Tỉ chạy tới 

-Chí Hoành, em đi đâu lâu vậy? Anh đã rất lo lắng đó-

Đằng sau còn có Tuấn Khải cứ mãi nhìn lấy bảo bối bé nhỏ

Vương Nguyên như lấy lại chút sức sống kéo Chí Hoành đang thất thần ngồi xuống sofa rồi như một bà mẹ nhắc nhở con 

-Ngồi yên, cho dù có gì cũng bình tĩnh-

Sau khi nhắc nhở Vương Nguyên cầm cây chổi lông gà gần đó lại gần Thiên Tỉ rồi bộc phát tính quỷ quật lia lịa vào anh

-Tên Thiên Tỉ chết bầm, ta nuôi Chí Hoành bao lâu để cho anh một phát ăn sạch vậy hả? Đồ mặt dày, biến thái..- 

Thiên Tỉ chỉ biết khom người chống phát đánh của Vương Nguyên, Tuấn Khải cũng không khỏi sợ hãi kéo Vương Nguyên ra

Sau hơn 30' dỗ ngọt của Tuấn Khải, Vương Nguyên như là tạm bình tĩnh

-Cậu làm gì mà đánh tôi?- Thiên Tỉ xoa xoa vết đánh

-Còn nói, mấy hôm trước cậu đã ăn sạch Chí Hoành nhà tôi- Vương Nguyên đập bàn quát

-Oắt? Cái méo nào mà cậu biết?-

-Chí Hoành được dự đoán là đang mang thai, anh tính sao đây?-

-Cái gì? Mang thai? Chí Hoành...-Thiên Tỉ nhìn bảo bối bé nhỏ bất thần liền xuất hiện sự chua xót

Tuấn Khải hiểu chuyện mang Vương Nguyên về nhà để yên không gian cho Thiên Tỉ và Chí Hoành

-Chí Hoành- Thiên Tỉ quỳ trước mặt cậu, bàn tay to lớn áp lên má cậu

Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ ngơ ngác, thật khiến người ta yêu thương

-Sao a?-

-Em không sao chứ?-Thiên Tỉ lo lắng

-Không sao, chỉ là có chút bất ngờ-

Thiên Tỉ ôm lấy Chí Hoành, để đầu cậu áp chặt lồng ngực anh

-Nếu em thấy quá sớm thì có thể "hoãn" lại- Thiên Tỉ đối với chuyện con cái không có gì quan trọng, quạn trọng nhất vẫn là Chí Hoành, cho dù bỏ tất cả thì anh vẫn sẽ luôn giữ lại Chí Hoành

-Đồ ngốc- Chí Hoành nắm chặt vải áo ở phần ngực Thiên Tỉ, mắt cũng níu chặt đến chảy nước mắt

Hết chương 14

Cảm ơn mọi người vẫn tiếp tục theo dõi Fic cho dù nhiều tháng chưa đăng, hiện tại Au đang trong thời gian thi cử nên quên mất, nhưng hôm trước rất may đã được một bạn nhắc nhở nên Au đã quay trở lại, xie xie bạn nhiều No-Name2109. 

Thời gian sau Au sẽ tiếp tục hoàn thành Fic,  hi vọng vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 13, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[KaiYuan] Yêu đi rồi biếtWhere stories live. Discover now