Chap 3. Cậu là ai?

61 12 3
                                    

Bóng đèn cấp cứu vừa tắt, người bác sĩ già từ trong phòng cấp cứu bước ra, ngưôif ông ta còn phản phất mùi thuốc sát trùng khó chịu.

Vừa thấy ông ta tôi lập tức đứng dậy chạy lại hỏi han ông ấy đủ thứ, tôi như 1 người điên cứ lao vào ông ấy. Khi ông ấy nói được 5 từ ấy ra, toi mới bình tĩnh lại và toi cảm thấy có giọt nược mặn chát chảy từ nơi khóe mắt mình xuống, lướt ngan bờ môi trấng bệt của tôi. Anh ấy không sao!! Anh ấy sẽ không bỏ tôi!! Chúng tôi không bị chia cắt!! . Nghĩ đến những điều ấy thôi thì đã muốn vỡ òa trong niềm vui sướng rồi!

--- Phòng Hồi Sức---

Ôi!! Hình dáng ấy, khuôn mặt ấy..... anh ấy vẫn trước mặt tôi.....

Tôi bước đến bên giường bệnh, từ từ ngồi xuống và nắm chật lấy bàn tay gầy gò của anh. Nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương, nước mất tôi không ngừng lăn dài trên má. Từng giọt từng giọt... rớt vào tay toi và anh. Với không khí lạnh buốt của mùa đông như vậy, giọt nước mắt cũng lạnh ngắt..... nhưng tim tôi lại ấm đến lạ thường, vì có anh ở bên truyền hơi ấm cho tôi....

~~~~~
_ Yongie.... anh à.... tình lại đi chứ! - Tôi nói nhỏ bên tai anh, tay mình thì không ngừng nắm chặt lấy tay anh

_ Anh xấu lắm..... làm em lo như vậy đấy! Anh mà tỉnh lại thì chết vối em đấy!

_ yahhhhh Kwon Jiyong anh có ngje em nói gì không???

_ Thôi.... em hứa không phạt anh.... mà thưởng cho anh nữa, cho nên anh tỉnh lại được rồi đó

....
~~~~~
Cứ như thế... tôi cứ như bị tự kỉ, ngồi trò truyện với anh . Tôi nói rất nhìu, có lúc còn kể chuyện cho anh nghe, nhưng sao? Trả lại tôi chỉ là sự im lặng, không gian này.... tôi không thích tí nào, cứ cảm giác như sự im lặng này nó như 1 mũi dao..... từng nhát từng nhát mà cứa mạnh vào.

Kwon Jiyong chừng nào anh mới cứu em ra khỏi đây? Em sẽ chịu không nổi mất!

--- 1 tháng sau---

Thời gian sao trôi qua chậm vậy, 1 tháng mà tôi cứ tưởng là hàng trăm năm không đấy! Những ngày này đối với tôi như ở trong lao tù chịu hình phạt vậy......

Ngày ấy rốt cuộc đã đến! Tôi đã chờ được nó..... Là ngày anh tỉnh sau 1 tháng hôn mê!
Không biết nó sẽ ra sao nhưng tôi chỉ nghĩ đến mình sẽ là 1 món quà cho dành cho anh mừng anh thoát khỏi tay thần chết..... chắc anh sẽ hạnh phúc lắm đây!

Flashback

_ Alo! Có phải anh là anh Lee Seungri người nhà bện nhân Kwon Jiyong không ạ ! - Đầu dây bên kia phát ra 1 giọng nói trầm ấm

_ Phải!! Anh ấy sao rồi!! Có chuyện gì với anh ấy sao??? Tôi sẽ đến ngay- Tôi lo lắng lắm

_ Anh ấy tỉnh lại rồi ạ!

_ Sao? Tôi sẽ đến ngay! - Lòng tôi vui sướng tột cùng, lao ra xe phóng nhanh đến bệnh viện chỉ mong nhìn thấy thân ảnh mà tôi mong đợi, giọng nói ấy, câu nói yêu tôi phát ra từ miệng anh ấy!! Nghĩ tới thôi cũng đủ hạnh phúc rồi

End flashback

Em tới đây! Anh chờ em nhé!

_ Yongie!!! - Tôi lao thẳng vào phòng bệnh hét lớn tên anh

_ Riri! Con đến rồi sao? - Giọng nói ấm áp của người phụ nữ ấy..... Ba Mẹ Jiyong !! Sao 2 người họ ở đây ?? Không phải cả 2 đang bên Mỹ sao??

_ Ơ.... dạ chào bác trai bác gái.... sao 2 người lại ở đây! - Tôi rất bất ngờ

_ 2 bác ở bển nghe tin Yongie bị tai nạn liền sắp xếp trở về ngay

_ Ba mẹ ahhh!! Có người đến thăm con hả?- Anh đang ngồi trên giường tôi nhưng không có chút phản ứng

_ Là vợ con đấy! Còn phải hỏi

_ Yongie!!- Tôi từ từ bước gần anh, nước mắt đã lăn dài vì vui sướng. Tôi muốn mau chóng ôm gọn lấy anh nhưng......

_ Vợ sao??? Cậu là ai?- Câu hỏi này đã như 1 sức hút lớn kéo tôi lại, chưa kịp ôm lấy anh, chưa kịp nhận lấy hơi thở ấm áp của anh..... thì tôi như chết trân tại chỗ, " XOẢNG" tim tôi như đông lạnh, từ trong lòng ngực nhảy ra ngoài và vỡ nát...... luồn khí lạnh buốt của mùa đông cứ thế mà truyền thẳng vào người tôi, chạy qua từng giác quan..... Sao tôi lại khó chịu thế này, vừa có cảm giác tim như vỡ nát vừa cảm thấy cơ thể như đông cứng..... đau! Đau quá!

================================
Chap này cảm xúc vl~~~


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 08, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Kí Ức Bị Lãng Quên(Nyongtory-Gri)(VKook-BTS)Where stories live. Discover now