Tĩnh Dạ Tứ

8 1 0
                                    

Tĩnh Dạ Tứ: Cảnh Khuya.
Chương 1:
-Haaaaaa....!!!! Ngươi lại thua ta nữa à Dương Gia Liêm?!
-Hừ, ta không rảnh để chấp nhất với một tên như ngươi.
-Hạ hoả. Hạ hoả. Người đừng nên manh động chứ? Ta thấy như thế là ổn rồi còn gì?
-Không bằng... Ta đấu lại.
-Ế ế!! Như thế không được đâu. Nếu muốn ngươi phải đưa 5000 vạn cho ta đã!!
- Tên khốn kiếp nhà ngươi? Bổn thiếu gia đây có thiếu thốn ngươi cái gì đâu mà ngươi đối sử với bổn thiếu như thế?
- Ha ha! Ngươi không thiếu thốn gì ta nên ra mới làm cho ngươi thiếu thốn.
- Quả đúng là Trương Minh Tiễn nhà ngươi mưu mô hiểm độc...
•Rennngggg•
- Chờ chút...Alo, quản gia Liêm, có việc gì!?
-.....
- Cha ta gọi ta!?
-.....
- Ta tới ngay.
Hẳn ra cha hắn gọi đến. Trương Minh Tiễn hắn sợ trời không bằng sợ cha. Không phải sợ mà gọi là tôn kính. Từ khi mẹ hắn đi theo tên công tử Phùng Sương thì cha hắn một mình cùng hắn lên thành phố kiếm tiền. Gia cảnh ngày ấy cũng đốn mạt, nghèo nàn. Hắn cùng cha đi tìm công việc. Cha hắn vì cũng tốt nghiệp Đại Học Viễn Thông loại Ưu nên khi xin việc thì dễ dàng được nhận. Cha hắn từ hai bàn tay trắng trở thành phú ông giàu có. Nhưng vì thế mà hắn trở nên hư hỏng, ăn chơi trăng gió. Có chăng hắn gọi về là bị đuổi??
Đúng. Cha hắn đã chửi hắn một trận, đuổi đi khỏi gia phả, gạch tên khỏi danh sách thừa kế. Vì sao? Hắn tốt nghiệp Đại Học Viễn Mạn (Tên do Tác Giả bịa=)), Đại Học bậc Nhất Trung Quốc, tốt nghiệp cũng loại Ưu, vậy mà tính tình ngang ngược, cha bảo đi làm thì cãi lại,"Nhà có tiền thì kiếm thêm tổ chật chội.". Cha hắn bảo lấy vợ thì hắn bảo,"Cưới về nhà cho chúng nó đánh ghen bằng Acid à!?" Cứ như thế hắn đã 27 tuổi mà vẫn là trai đồng trinh, không tằng tịu, không trăng hoa, cỏ bướm. Ăn chơi vẫn ăn chơi khiến cha hắn tức hộc máu mà hồ đồ đuổi hắn ra khỏi gia phả. Cha hắn chính thức gọi cho hắn thông báo đuổi cổ. Hắn vẫn dửng dưng, vẫn vui vẻ lái cái xe cũ từ năm 1990 đi trên con đường gồ ghề.
Đó là cảnh khuya đẹp lộng gió. Trên chiếc xe "Thời đồ đá", Trương Minh Tiễn vẫn cảm thấy được làn gió mát thoảng đâu đây. Khung cảnh này làm hắn buồn ngủ. Hắn mắt nhắm mắt mở lim dim lái chiếc xe. May thay, hắn đi ngang qua túp lều tranh sụp xuệ. Đoán là mình đã ra khỏi thành phố, hắn quyết định tạm ngừng chân nơi hoang vu hẻo lánh này rồi sáng mai sẽ kiếm đến tên Viết Thâm là tên bạn thân của hắn ăn ngủ vài ngày.
Bước vào bên trong là chiếc giường tre gần như đã gãy rồi. Trải lưng lên, nó vẫn không gãy. May thật! Cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ sâu thẳm...
'Ầm.....ầm!!!!! Br...ừm!!!! Choang...!!! Vút...t...!!!', một loạt hỗn âm vang lên trong đêm tối. Dường như Trương Minh Tiễn không nhận ra mình đã bị gì. Chỉ là....
Bầu trời tối lại, mọi vật xung quang đều đứng yên, chỉ riêng căn nhà nhỏ đã đứng tuổi ông cố Trương Minh Tiễn đang quay mòng mòng và trong đó chứa cả hắn bay xuyên qua lỗ đen vũ trụ mà xuyên trở về mấy trăm năm trước.
Tại năm 1860...
- Cha à, cha!!! Con muốn học chữ...!!
- Hoàng Đình Châu, con đừng đòi hỏi ta nữa. Ta quá nhức óc vì việc của con rồi đấy.
- À mà cha, hyunh đệ trên giường con là ai vậy?
- Huynh đệ nào?
- Không phải chứ? Con cứ tưởng huynh đệ họ hàng nên cha để hắn ngủ trong phòng con?
- Ai!??
- Con đâu biết? Trông mặt mũi sáng sủa lắm mà ai dè ăn trộm, biến thái. Đã thế ăn mặc còn rất kỳ lạ. Con cứ tưởng họ hàng của cha ở nước ngoài?!
- Hắn ta đâu??
- Vẫn ngủ trong gian đấy!!! Con đi dựng đầu hắn dậy.
Hoàng Đình Châu bước vào gian phòng của y, và...
- Cái tên ăn trộm kia!!! Dậy ngay!!!
-..... Quản gia Phương, ông có muốn bị đuổi việc không???
- Quản gia là gì tên điên này!!! Dậy ngay!! Ngươi đang ngủ ở phòng ta đấy!!!
- Gì.... Ồn a.....Ahhhhhhhhhhh!!!!
- Đồ thần kinh!!!
- Ta đang ở đâu!?? Ta tại sao lại ở chỗ này!?
- Đây không phải là ngôi nhà bỏ hoang ngày hôm qua chứ!?
- Đây là nhà có người sống, không có bị bỏ hoang!!!
- Xe hơi đâu!? Điện thoại đâu!? Ngươi lấy!??
- Ngươi rõ ràng là bị điên mà!!!
Trương Minh Tiễn nắm lấy cổ áo của nam nhân nọ lắc lấy lắc để. Hoàng Đình Châu trong tình thế hoảng loạn đã mò đến chố có cây chổi, cầm lên đập vào đầu tên kia. Trương Minh Tiễn ngất xỉu.
-----End Part 1-----

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 02, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Trở lại 1860Where stories live. Discover now