12. Cơm vong hồn

6.2K 179 10
                                    

Ngày hôm đó...trên đường đi học về....tôi đã gặp những tên côn đồ.

Chúng thừơng xuyên đánh đập và bắt tôi phải đưa tiền cho chúng.

Ở trên mặt đất cách đó không xa...
Là một bát cơm dành cho những linh hồn lang thang, vảng vất quanh nơi đây...
Và chúng bắt tôi phải ăn bát cơm đó...
Mùi kinh tởm len lỏi vào mũi khiến tôi muốn nôn mửa.

Tối hôm đó...
Lúc cả gia đình ăn tối. Nhìn bát cơm đang nằm ở trên tay...
Cảm giác kinh tởm ở cổ họng khi bị ép ăn bát cơm chiều này khiến tôi chết lặng.
Tôi giả vờ như không có chuỵên gì xảy ra.
Lên phòng nằm tôi có quên đi tất cả.

Ngày hôm sau đến lớp bụng tôi đói không thể chịu được.

Khi đến giờ ăn trưa...
Nhìn những đồ ăn trứơc mặt tôi lại không muốn ăn. Chúng thật sự khiến tôi như muốn bệnh.

Đến lúc tan học trở về nhà...
Tôi lại trông thấy...
Ở trong góc tối. Không biết là có ai đã đặt bát cơm ở đó.
Tôi đã giả vờ như không nhìn thấy, nhưng...
Có một sức mạnh kì lạ khiến tôi phải quay lại. Nhìn bát cơm vong hồn đó tôi thật sự rất muốn ăn.
Và tôi đã ăn nó...
Khi mẹ ra ngoài để tìm tôi...
Và bà đã trông thấy...
Tôi đang ăn cơm vong hồn một cách ngon lành. Thật sự rất ngon, rất ngon !

Sau đó mẹ tôi đưa tôi đến một nhà ngọai cảm. Đó là một người chuyên trừ tà.
Ông ta nói rằng tôi đã bị ma quỷ chiếm giữ linh hồn và phải thực hiện nghi lễ thanh tẩy cho tôi.
Ông ta cầm cây hương vẽ lên người tôi những ký tự khó hiểu.

- Úm ba la ! Linh hồn xấu xa mau siêu thoát...
- Tiểu Kỳ... con không sao chứ !
- Những linh hồn hắc ám hãy ra khỏi cơ thể này...
He...he...he. ( Tiếng cười của ma )
Mau chết đi đồ ngốc... ( Ma đẩy ông trừ tà bay ra vách tường )
Wow ah ah ah!!

** Những linh hồn **
Nó đã ăn bữa cơm của ta !
Ta không hề múôn cơ thể này...
Tao cũng muốn giết nó... ah haha... thả tao ra...ah ah

- Linh hồn xấu xa hãy mau buông tha cho cơ thể này. Đừng để ta phải ra tay trừ hậu họa.
- Yêu nghiệt! Mau cút đi.
- Cút đi không... mau cút hết đi.

Ah ah... không

- Tiểu Kỳ...

Tất cả những thức ăn trong dạ dày của tôi đều đã nôn ra.

Ngày hôm sau...
Cuối cùng tôi cũng đã trở lại bình thường và có thể cùng ăn cơm với mọi người trong gia đình.

Vậy là mọi chuỵên kì lạ đã kết thúc.

Nhưng sau này...
Tôi luôn luôn muốn ra ngoài vào ban đêm... Để ở góc tối nhất của con hẻm... một bát cơm.
Cho dù có ở nơi nào "họ" cũng có thể ngửi thấy mùi...
Và từ từ thưởng thức nó. ( Sau khi bị nhập thằng này có thể thấy đựơc những linh hồn )

Đó là những người bạn mới của tôi. ( Những linh hồn )

The end.

[Creepypasta] Truyện Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ